Chương 16: 16.
Vương Nhất Bác không đến các thành phố lớn, cậu không muốn đi xa như vậy, sợ mình sẽ thất hứa, lỡ như có chuyện gì, cậu cũng không thể bò về bên ông nội. Cậu đến một thị trấn tương đối sầm uất ở Lạc Dương, tìm được một nơi dạy sửa chữa. Vương Nhất Bác thực sự không thích công việc này lắm, nhưng được bao ăn bao ở là điều kiện rất hấp dẫn đối với cậu.
Cửa tiệm chuyên sửa chữa xe máy. Vương Nhất Bác còn nhỏ tuổi lại đẹp trai, bà chủ luôn đối xử rất tốt với cậu học trò nhỏ này, bình thường lúc đi chợ cũng muốn mua quần áo mới cho cậu. Vương Nhất Bác không giỏi ăn nói, chỉ có thể cố gắng làm việc chăm chỉ và học nghề để cảm tạ tấm lòng của bà chủ.
Sáng sớm mùa đông luôn khiến người ta khó cưỡng lại cơn buồn ngủ. Vương Nhất Bác phớt lờ tiếng ngáy xung quanh, mơ mơ màng màng mặc quần áo đi ra mở cửa tiệm. Số lượng học viên ở đây không nhiều lắm, khoảng bốn năm người, bọn họ đều lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, dọn dẹp phía trước cửa tiệm, hôm nay đến lượt cậu mở cửa. Thu dọn gần xong các học viên khác cũng đã dậy. Bà chủ đặt bánh bao mới hấp lên bàn và gọi Vương Nhất Bác: "Nhất Bác mau lại đây, chọn một cái thật lớn nào."
Lúc này Vương Nhất Bác mới mười lăm, mười sáu tuổi, tuổi còn đang lớn. Bánh bao vừa mới lấy ra khỏi nồi còn nóng hổi, Vương Nhất Bác nhanh chóng thổi thổi bánh bao: "Cái này được rồi ạ."
Bà chủ múc cháo cho những người khác xong: "Cô biết nói thế này không hay, nhưng mà xem các anh cháu kìa, ai nấy đều cao lớn, cháu cũng cố gắng cao lên một chút. Nhất Bác của chúng ta đẹp trai như vậy cũng không thể thấp được."
Vương Nhất Bác vùi đầu húp cháo không nói, nhưng trong lòng đang suy nghĩ xem mỗi ngày có nên ra ngoài chạy bộ rèn luyện hay không, sáu tháng qua hình như cậu không cao lên bao nhiêu.
"Bà chủ, cái gì mà thơm thế ạ?" Chuẩn bị xong xuôi mọi người đều tới ăn cơm.
"Ăn bánh bao đi, vẫn còn nóng."
Trên bàn lớn đầy người, âm thanh bát đũa va chạm không ngừng vang lên, cũng không biết là ai bắt đầu, hiện tại mọi người đều đang thảo luận về sinh nhật Vương Nhất Bác: "Cô, hôm nay là sinh nhật lần thứ mười lăm của Nhất Bác, chúng ta phải làm tiệc mừng mới được, không đến mấy năm nữa tiểu Bác của chúng ta cũng trưởng thành rồi."
Vương Nhất Bác vẫn đang vùi đầu vào bát cháo vội ngẩng đầu lên khi nghe có người gọi mình, những người khác cũng nhao nhao tiếp lời: "Đúng rồi đó bà chủ, chúng ta phải chúc mừng Nhất Bác mới được."
"Được, được, được," bà chủ tốt bụng nói, "Buổi tối bảo ông chủ các cậu mang lò nướng ra cho các cậu nướng thịt nhé."
"Bà chủ muôn năm!"
---
Buổi tối cửa tiệm đóng cửa sớm, bà chủ dẫn hai cậu học việc nhỏ tuổi đi mua sắm, chọn một số thứ Vương Nhất Bác thích và mua rất nhiều thịt. Ông chủ ở nhà nướng khoai tây để làm ấm bụng trước, một đám anh anh cậu cậu bên kia lôi kéo Vương Nhất Bác uống rượu.
Ông chủ hét lên với bọn họ: "Đừng có cho Nhất Bác uống rượu, nó còn chưa đủ tuổi đâu!"
Vương Nhất Bác cũng không thích uống rượu, cậu cảm thấy rượu có vị rất lạ, nhấp vài ngụm liền tự mình uống coca. Ông chủ cũng không chậm chạp bày sẵn xiên thịt trên bàn. Vương Nhất Bác không thích bánh ngọt nên mọi người đốt nến cắm vào giữa những xiên thịt. Trương Chính là người lớn tuổi nhất trong nhóm, đưa xiên thịt cho Vương Nhất Bác: "Nhất Bác có nguyện vọng gì không?"
"Có," Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn những ngọn nến, "Muốn có nhiều tiền."
Giọng trẻ con non nớt khiến họ bật cười, nhưng Vương Nhất Bác không hiểu: "En muốn giàu có, điều đó có gì buồn cười?"
"Không không không," Trương Chính ra hiệu cậu thổi nến, "Chỉ là không nghĩ em còn nhỏ mà nguyện vọng lại lớn như vậy."
"Ừm, từ nhỏ em đã nghĩ như vậy."
Một nhóm người ầm ĩ đến tận khuya mới thu dọn đồ đạc đi ngủ, Vương Nhất Bác phụ giúp rửa bát, cậu là người cuối cùng đứng trước gương đánh răng rửa mặt, thỉnh thoảng kiễng chân lên thấy mình cũng không thấp đến thế.
Ông chủ đột nhiên xuất hiện trong gương, Vương Nhất Bác sợ đến mức suýt chút nữa nuốt luôn kem đánh răng vào bụng, ông chủ xoa đầu Vương Nhất Bác: "Giật mình cái gì, chú cũng không ăn thịt cháu."
Vương Nhất Bác nhanh chóng đánh răng rửa mặt, vừa xong bên kia ông chủ liền đưa cho cậu một trăm đồng, có chút ngượng ngùng nói: "Chúc mừng sinh nhật."
Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang ngơ ngác, ông chủ đã nhét tiền vào tay cậu và rời đi. Ông ấy nghe nói điều ước sinh nhật của Vương Nhất Bác là có tiền, vì vậy ông hy vọng Vương Nhất Bác sau này mỗi ngày đều sẽ có tiền.
---
Ngày tháng cứ chầm chậm trôi, Vương Nhất Bác vẫn miệt mài làm việc, nghĩ khi nào học nghề thành thạo kiếm thật nhiều tiền để có thể lo cho ông nội, mình cũng có thể sống ở một thành phố lớn.
Sắp đến Tết, thời tiết càng ngày càng lạnh, Vương Nhất Bác đang quấn chăn ngủ đến nửa đêm thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Vài ngày trước cậu đã mua một chiếc điện thoại mới, gửi một ít tiền và thư cho ông nội, còn ghi số điện thoại để khi nhớ ông có thể ra đầu xóm mượn điện thoại gọi cho mình. Không ngờ lại không đợi được cuộc gọi của ông mà lại là của chú Trương hàng xóm.
"Chú Trương, nửa đêm xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng nức nở: "Nhất Bác, Nhất Bác, cháu mau trở về đi, ông nội cháu bị bệnh."
Nằm trong chăn bông ấm áp, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát: "Ông nội làm sao?"
"Bị bệnh, ho ra rất nhiều máu, hôn mê..."
Vương Nhất Bác sốt ruột không còn kiên nhẫn nghe tiếp, nhanh chóng mặc quần áo chạy ra ngoài: "Chú Trương, chú giúp cháu chăm sóc ông nội, cháu sẽ về ngay, chú Trương, chú nhất định phải giúp cháu chăm sóc ông nội."
Đường phố hai ba giờ sáng không một bóng người, Vương Nhất Bác không tìm được xe, chỉ có thể chạy về. Cậu đã hứa với ông nội, dù có bò cũng nhất định sẽ về thăm ông.
Bình luận