Chương 18: 18.

"Tình lữ thối đã muốn đi ông còn cản, không sợ chúng chê cười hai người già chúng ta là bóng đèn hay sao!"

Vương Nhất Bác uống rượu không thể lái xe, Tiêu Chiến còn không chạm vào một giọt rượu, nhưng Tiêu Nhược Sâm lại lo lắng ban đêm hai người trở về như vậy sẽ không an toàn liền muốn giữ lại. Nhưng Tiêu Chiến lại muốn nói chuyện riêng với Vương Nhất Bác, từ chối ở lại vài lần, cuối cùng vẫn là Thu Vân Thư bảo tài xế đưa hai người về.

Tiêu Nhược Sâm bất mãn phản bác: "Bà đừng hòng chia rẽ tình cảm hai bố con tôi nhá."

"Lười để ý ông."

Tiêu Chiến bất lực cười nhìn bố mẹ đấu võ mồm. Anh đỡ Vương Nhất Bác lên xe, cậu trầm mặc không biết đã tỉnh rượu chưa, nhưng mùi thuốc lá vẫn còn vương trên người. Tiêu Chiến bất giác cau mày, vừa định rời đi, Vương Nhất Bác đã nắm lấy cổ tay anh: "Sẽ không có lần sau, em sẽ không hút thuốc nữa."

Tiêu Chiến không nói gì, anh ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, tài xế tập trung lái xe, không có nhạc cũng không có ai nói chuyện. Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế nghĩ tại sao mình lại ghét mùi thuốc đến vậy.

Hình như là từ khi mới bước chân vào giới người mẫu, khi đó tuổi trẻ khinh cuồng, không muốn dựa vào gia thế, nghĩ mọi thứ đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân, như một học sinh cấp hai cho rằng mình có thể thay đổi thế giới. Kết quả vì không có hậu thuẫn nên bị người mẫu cùng thời bắt nạt, mặc bộ vest vài trăm nghìn đi dự tiệc rượu hạ cấp chỉ vì một show vô danh.

Một tên giám đốc béo phì phèo điếu thuốc vào mặt cũng phải mỉm cười trò chuyện, cuối cùng cũng là quản lý kịp thời giải vây Tiêu Chiến mới tránh được bàn tay như móng heo muối của lão giám đốc kia. Sau đó cũng có vài lần tương tự, tuy rằng may mắn được quản lý giúp đỡ, thời gian dần trôi mọi chuyện cũng trở nên mơ hồ, nhưng mùi thuốc lá kia Tiêu Chiến vĩnh viễn nhớ rõ.

Hoàn toàn không thích mùi thuốc lá là khi có người lẻn vào phòng. Mùi hương tươi mát ban đầu biến thành mùi thuốc lá nồng nặc, nghĩ đến việc mọi mặt trong cuộc sống đều bị theo dõi, đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến suy sụp, và mồi lửa là mùi thuốc lá.

Suy nghĩ của Tiêu Chiến bay xa, mãi đến khi bàn tay bị mười ngón tay siết chặt, Tiêu Chiến mới định thần lại. Anh quay đầu lại, phát hiện trong mắt Vương Nhất Bác là cảm xúc mà anh không hiểu, chỉ thấy cánh môi cậu khẽ động: "Là em..."

"Cái gì?"

Vương Nhất Bác lại siết chặt tay Tiêu Chiến: "Là em, đã hòa vào xương tủy của anh."

Là em đã điên cuồng yêu anh trước, là em không thể sống thiếu anh.

Hai người chỉ im lặng nhìn nhau một lúc lâu, tình cảm của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác bây giờ khá phức tạp, có tình yêu, có biết ơn và cả đồng cảm. Có lẽ Vương Nhất Bác có thuật đọc tâm, vừa liếc nhìn đã biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì.

"Em không muốn sự đồng cảm của anh, không có gì đáng thương cảm cả."

Tiêu Chiến: "Nhưng cuộc sống trước đây rất khó khăn."

"Đó là trước đây. Bây giờ em đang rất hạnh phúc. Em không thấy mình đau khổ chút nào," Vương Nhất Bác nói rất nhanh, như là đang cố chứng minh bản thân, "Thật ra em chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình khổ sở cả."

Tuy rằng từ nhỏ không có bố mẹ, nhưng lại có ông nội, có chú Trương và ông chủ, lớn lên cậu cũng không cảm thấy có gì vất vả, cũng chưa từng cảm thấy cuộc sống này quá khó khăn.

Vương Nhất Bác lắc lắc bàn tay đang nắm chặt của hai người: "Đừng chia tay, có được không?"

Tiêu Chiến hỏi ngược lại cậu: "Anh nói chia tay lúc nào?"

"Vậy thì không sao," Vương Nhất Bác cười như một đứa trẻ, "Vậy thì không còn chuyện gì nữa cả, đầu em đau quá, để em dựa một lát nào."

"Ai bảo em uống nhiều rượu như vậy, đau đầu cũng đừng có nôn vào người anh."

---

Mọi chuyện cuối cùng đã được chôn sâu trong ký ức của Vương Nhất Bác, cậu trở về Lạc Dương thăm bố mẹ, gặp vợ chồng ông chủ, lại đến Bắc Kinh thăm ông nội. Tiêu Chiến kết thúc kì nghỉ liền bắt đầu bận rộn, dù sao thì phòng làm việc cũng mới vừa thành lập. Vương Nhất Bác thu dọn hành lý dự định bay về Mỹ, nếu không quay lại Jack rất có thể sẽ bị quán bar hành hạ đến phát điên.

Công việc của Tiêu Chiến ngày mai mới chính thức bắt đầu, nhưng bây giờ anh muốn tự tay tiễn bạn trai ra nước ngoài. Nhìn Vương Nhất Bác thu dọn hành lý như hiền thê lương mẫu, trong lòng Tiêu Chiến lại bùng lên một ngọn lửa không tên. Anh làm rối tung quần áo Vương Nhất Bác vừa mới gấp gọn, tức giận ngồi trên vali, giọng cũng đầy mùi thuốc súng: "Gấp quần áo gấp quần áo, nhìn em vui vẻ thu dọn như vậy chắc rời khỏi anh em vui lắm nhỉ?"

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, giơ tay ôm Tiêu Chiến vào lòng: "Đây không phải là do Jack gấp gáp muốn em về xử lí công việc hay sao? Không trở về thì lấy gì nuôi anh đây."

"Anh không cần em nuôi, anh có tiền, có rất nhiều tiền, mua mười bảy mười tám người cũng dễ như trở bàn tay." Cuối cùng thì siêu mẫu cũng đã nhớ ra mình rất giàu có!

"Ừ, ừ, ừ," Vương Nhất Bác xoa đầu vuốt tóc người nọ, "Xong việc em sẽ về thăm anh."

"Vậy sẽ mất bao lâu?"

"Cái này em cũng không rõ lắm, để xem tình huống bên kia thế nào đã."

Tiêu Chiến như một cây cải nhỏ ngoài đồng ban trưa, ngay cả nói chuyện cũng rầu rĩ: "Vậy em tính khi nào trở về Trung Quốc, chẳng lẽ em muốn cả đời ở New York yêu xa với anh hay sao!"

"Chờ đến khi em tìm được một công việc ở đây." Nếu Vương Nhất Bác muốn về nước, cậu phải sắp xếp ổn thỏa quán bar ở New York và tìm một công việc mới ở Trung Quốc.

Tiêu Chiến cũng không phải người không nói lý lẽ, viền mắt đỏ lên, nghĩ đến khi nào mới được gặp cậu: "Vậy em nhớ tới thăm anh, lâu lâu đến cũng không sao, chỉ cần em đừng quên anh."

Vương Nhất Bác bóp mặt Tiêu Chiến: "Nghe anh nói em cứ như một tên tra nam vậy."

"Em không phải tra nam sao, bỏ lại anh và Kiên Quả ở Trung Quốc, mình thì vui vui vẻ vẻ trở về New York như vậy. Anh và con gái thật đáng thương mà!" Tiêu Chiến như sắp khóc.

"Vớ vẩn, em vứt bỏ hai người khi nào?"

Vương Nhất Bác vừa quăng mồi Tiêu Chiến liền mắc câu: "Không phải em không thể về nhà mỗi đêm hay sao."

"Anh tốt nhất nên vui mừng một chút đi, tận hưởng những tháng ngày ít ỏi chồng anh không về nhà ban đêm."

Tiêu Chiến hung dữ thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác: "Đồ lưu manh."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...