Chương 28: >35
Đi bệnh viện, Uất Trì Dung được đưa vào phòng cấp cứu, Lý Lạc Nhi trên mặt hoảng hốt cứ đi lòng vòng, Nguyên Bảo bị cô làm cho choáng đầu, cô xê dịch cái mông, trên mông có cái lỗ cắm kia khiến cô không thoải mái.
"Này, cô không cần đi vòng vậy đâu, anh ta không chết đâu."
"Làm thế nào làm thế nào, đều nguyên nhân của rôi, bằng không anh ấy cũng không bị thương, không! Đều là nguyên nhân của Vưu Tinh Bân!"
"Có bệnh lây qua đường sinh dục?" Nguyên Bảo mở trừng hai mắt, trong hành lang sực mùi thuốc khử trùng khiến cô cực kỳ khó chịu, "Dính dáng gì đến tên ấy?"
"Là Vưu Tinh Bân!" Lý Lạc Nhi sửa lại ngữ pháp của cô "Tóm lại chính là lỗi của tên đầu heo kia!" Lý Lạc Nhi nhu miệng, động tác có chút đáng yêu, "Nếu không phải là anh ta cưỡng quyền, tôi cũng không một mình vác cái bao tải to như vậy đâu, cũng sẽ không thể không tránh được cái xe đó, càng sẽ không để cho anh ấy bị thương vì tôi." Lý Lạc Nhi thấp giọng: "Người kia là Uất Trì Dung à?"
Nhìn lên Lý Lạc Nhi đột nhiên đỏ mặt, cơ thể Nguyên Bảo run một cái: "A ừ, trước đó tôi đã nói qua với cô rồi mà, anh ta gọi là Uất Trì Dung."
"Vậy à." Lý Lạc Nhi lộ biểu hiện như một thiếu nữ mới lớn, "Mấy người yên tâm, tôi sẽ phụ trách anh ấy."
Nguyên Bảo: "..." Cô có thể nói Uất Trì Dung đã có vị hôn thê được không?
Mà một bên BOSS hình như biết suy nghĩ trong lòng của cô, đưa tay nhéo tay Nguyên Bảo: "Nếu như cậu ta nguyện ý." Chiêu này của BOSS có chút ác độc, Uất Trì Dung giờ hôn mê bất tỉnh, còn bị thương nghiêm trọng như vậy, có nguyện ý hay không. Dường như quyền quyết định cũng sẽ không trong tay của anh ta.
Lúc này bác sĩ đi từ bên trong ra, Nguyên Bảo và BOSS đứng dậy, Lý Lạc Nhi vội vàng chạy tới: "Bác sĩ, anh ấy như thế nào rồi?"
"Bắp chân bị gãy xương nhỏ, chân trái bị trật, đầu bị chấn thương sọ não mức độ nhẹ, nằm viện quan sát mất khoảng mấy ngày, rồi anh ta sẽ tỉnh lại, mọi người không cần lo lắng."
"Làm phiền ông rồi, bác sĩ, thật sự làm phiền ông!" Lý Lạc Nhi liên tục cúi người, trong tròng mắt lóe lên chút nước.
Khóe môi BOSS cong lên: "Chỗ này trước hết giao cho cô, bên studio của tôi còn chút chuyện phải làm."
"Vậng ạ." Lý Lạc Nhi lau nước mắt, "Ông chủ anh đi thong thả!"
Cái từ "Ông chủ" đó khiến cơ thể Nguyên Bảo lảo đảo, không biết vì sao, cô đột nhiên nghĩ đến mấy ông nhà giàu mới nổi bụng to phệ phệ, BOSS cười cười, sau đó kéo tay Nguyên Bảo lôi ra ngoài.
"Thật sự không có vấn đề gì sao? Để lại Uất Trì Dung ở đó một mình."
"Không phải một mình." BOSS mở cửa xe, dời người sang bên cạnh, ý bảo cô ngồi lên, "Còn có cô bé kia mà, huống chi cậu ta có bản lãnh cứu người, thì có bản lãnh làm cho người ta chịu trách nhiễm."
Hai đôi mắt sắc bén mang theo ánh nhìn đùa bỡn, hình như là đang chờ mong một vở kịch hay diễn ra, Nguyên Bảo có cảm giác không hiểu lắm, cô ngồi lên, thắt dây an toàn: "Nhưng không để cho chị Dương Dư biết việc này sao?"
"Không có việc gì, để cho bọn họ chơi đùa với nhau đi." Biểu hiện của BOSS vẫn tự nhiên, "Bọn mình đi về nhà đi, studio cũng không có chuyện gì nữa rồi."
Bình luận