Chương 52: 56
BOSS! NƠI ĐÓ KHÔNG THỂ CẮM
Chương 52
Bạn đang Đọc Truyện Boss! Nơi Đó Không Thể Cắm tại TruyenQQ.Com
Để được hỗ trợ nhanh nhất vui lòng comment vào phần comment ở cuối chương truyện.
Đợi lúc Uất Trì Dung đi đến, phát hiện Vưu Tinh Bân và những người khác đang trò chuyện với nhau, Lý Lạc Nhi đứng ở một bên, hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
"Chú rể của chúng ta đã tới rồi kìa." Nhìn thấy anh đến đây, mấy người thanh niên trêu chọc, bình thường Uất Trì Dung Dung quan hệ với những người này không tệ, nở nụ cười nhẹ, không nói gì.
Hai mắt Lý Lạc Nhi nhìn chằm chằm Uất Trì Dung, trong đôi mắt kia chứa rất nhiều phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn anh không thể hiểu nổi.
"Kết hôn vui vẻ, Uất Trì Dung công tử." Vưu Tinh Bân tới gần rồi nói, Uất Trì Dung miễn cưỡng liếc nhìn anh ta một cái, trong mắt thoáng hiện lên chút không kiên nhẫn, hôm nay là ngày vui lớn, không thể bởi vì một người người đáng ghét mà làm mất hứng.
"Tổng giám đốc Vưu, có thể đến đây một chút được không? Tôi có chút chuyện muốn với anh nói." Vưu Tinh Bân không phản ứng kịp, đã bị kéo đi. dđlqd.com
"Anh Dung..."
Thực sự Uất Trì Dung không ngờ một cô gái xinh đẹp như vậy, từ đầu đến giờ vẫn luôn nguyện ý đi theo mình, quan hệ như vậy mệt chết đi được, anh không tránh được cảm giác bị áp lực, nhìn Lý Lạc Nhi đầy xa cách, "Tôi rất bận, cô cứ tự nhiên."
"Dung công tử..." thấy anh phải đi, Lý Lạc Nhi vội vàng kéo cánh tay anh, "Cho tôi 5 phút được không? Chỉ cần năm phút đồng hồ thôi, tôi chỉ muốn..."
"Xin lỗi, giữa chúng ta không có chuyện gì để nói, cô cứ tự nhiên." Không nể mặt gạt tay Lý Lạc Nhi, xoay người bước đi.
Ngay cả cơ hội nói vài lời cũng không được sao?
Rõ ràng cô đối với anh tốt như vậy, cô luôn cố gắng làm một người xứng với anh, nhưng mà bây giờ cô cũng không có tư cách đó nữa rồi, thế nhưng có một số việc nhất định phải nói rõ ràng , tinh thần Lý Lạc Nhi có chút hoảng hốt, cất bước chân chuẩn bị đuổi theo, nhưng đột nhiên giày cao gót dẫm lên làn váy, con ngươi Lý Lạc Nhi co rút, phản xạ có điều kiện che ở bụng của mình...
"Bịch..."
Tiếng động lớn kéo đến không ít ánh mắt người khác, Uất Trì Dung dừng bước chân của mình, anh quay đầu lại, chỉ thấy Lý Lạc Nhi ngã xuống đất rên rỉ đau khổ. Uất Trì Dung thấy một mảng màu đỏ ở dưới váy cô không ngừng chảy ra.
Lòng Uất Trì Dung căng thẳng, tiến lên ôm lấy Lý Lạc Nhi, "Cô làm sao vậy?"
"Đứa bé..." Đôi mắt hiện lên sự sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy, Lý Lạc Nhi cảm giác đầu óc trống rỗng, dưới thân không ngừng trào ra chất lỏng, trong bụng quặn đau khiến cô không nói được một câu hoàn chỉnh.
"Lạc Nhi!" Vưu Tinh Bân vội vàng chạy tới, anh đẩy Uất Trì Dung ra, hốt hoảng lay thân thể của cô.
"Cô ấy bị làm sao?"
Bình luận