Chương 54: Ngoại Truyện 2

BOSS! NƠI ĐÓ KHÔNG THỂ CẮM

Ngày hôm sau khi nhìn thấy Ngôn Sóc đi ra từ phòng của Nguyên Bảo, có thể biết là mọi người có bao nhiêu ngạc nhiên , Lăng Tử nhìn cô đầy mờ mịt "Vị này là?"

"Tôi là chồng của cô ấy." Ngôn Sóc lưu loát nói một câu tiếng Nhật, nét mặt hết sức bình tĩnh, có một vài nam sinh nhỏ thầm mến Nguyên Bảo vừa nghe mấy chữ này liền rơi nước mắt mà chạy đi, Ngôn Sóc nhíu mày, rất hài lòng với hiệu quả này.

Nguyên Bảo trừng lớn hai mắt của mình, chọc chọc vào eo của anh "Anh học tiếng Nhật từ lúc nào."

Ngôn Sóc cười nhạt nhìn cô "Tôi chỉ học một câu này."

Nguyên Bảo". . . . . ."

BOSS ở lại đây một vài ngày cũng đi, hai tháng sau đoàn phim tuyên bố hoàn thành , rốt cuộc thì Nguyên Bảo cũng có cơ hội lên máy bay đi Đài Loan.

Dương Dư sinh ra một bé trai vô cùng xinh xắn, mỗi ngày Uất Trì Dung đều bế đến chỗ BOSS khoe khoang, Ngôn Sóc tỏ ra rất bình tĩnh, cục cưng nhà anh sẽ lập tức sinh cho anh một cục cưng nhỏ, ngày đó anh rất cố gắng, nhất định sẽ là một thai song sinh.

. . . . . .

"Cục cưng thật đáng yêu, " Chuyện quan trong nhất khi trở về chính đến thăm đứa nhỏ của Uất Trì Dung và Dương Dư, cục cưng nhỏ mềm mại, đôi mắt rất giống Dương Dư, Nguyên Bảo lật chuyển đứa bé đáng yêu này.

"Em và Ngôn Sóc có thể sinh một đứa." Vươn tay sờ sờ gò má cua3 bé con, Dương Dư trêu ghẹo nói.

Mặt của Nguyên Bảo liền đỏ ửng, bây giờ Ngôn Sóc và Uất Trì Dung đang bàn bạc công việc, cũng không chú ý tới tình hình bên này.

"Nguyên Bảo đi thôi!"

"Hả? Đi đâu?"

"Đi bệnh viện." Hôn lên gương mặt cô.

"Bệnh viện?" Nguyên Bảo buồn bực nhìn gò má của Ngôn Sóc "Anh khó chịu sao? Vì sao phải đi bệnh viện?"

"Không phải." Ngôn Sóc cười cười, nhìn thoáng qua bụng của cô "Đi khám cho em."

"Ai? Em không có gì, vì sao phải đi bệnh viện?"

"Đi thôi." Ngôn Sóc không muốn nhiều lời : anh rất có lòng tin, Nguyên Bảo nhà anh đã mang thai, lần này mình thắng chắc rồi, chỉ chờ lấy góp vốn miễn phí của Uất Trì Dung thôi.

Đến khi đến bệnh viện kiểm tra, đúng là Nguyên Bảo đã mang thai hai tháng, nói cách khác là lần đó ở Nhật Bản.

Bây giờ cô đang ở trong trạng thái trống rỗng, đầu óc vẫn còn quay vòng : Làm thế nào mới tốt? Thoáng cái liền mang thai rồi.

Ngôn Sóc ngồi vào vị trí lái xe, khóe môi vẫn luôn mang theo ý cười, vươn một bàn tay ra ôm cô vào lòng mình "Sợ cái gì, có một đứa bé không phải rất tốt sao, có trẻ con cho em chơi đùa lúc buồn chán."

"Nhưng mà quá đột ngột." Nhíu mày một cái : chưa từng nghĩ tới mình sẽ có đứa nhỏ sớm như vậy, kết hôn cũng đủ vượt qua phạm vi tiếp nhận của mình rồi, bây giờ trực tiếp có một cục cưng nhỏ, tám tháng sau cô đã là mẹ? diễn✿đàn-lê-quý✿đôn Thật lo lắng, thật bối rối.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...