Chương 19: Kết thúc viên mãn
Ban đêm yên tĩnh đến lạ thường, Tử Hoàng nằm trong lòng Dương Thanh mà miệng cười khúc khích. Có trời mới hiểu được cậu say mê người đàn ông này biết bao nhiêu, bây giờ hạnh phúc được đáp lại. Trái tim cả hai đều hướng về nhau khiến cậu cảm thấy mình như chết chìm trong hủ mật, mà Dương Thanh nhìn cái đầu nhỏ người kia đang ngọ nguậy, liền hôn lên đó một cái. Yêu thương nói.
- Bảo bối, em muốn hỏi tôi cái gì ? Cứ nói đi, tôi sẽ thành thật khai báo.
Tử Hoàng vừa được người kia nhắc nhở, liền ngước đầu lên. Bĩu môi nói.
- Đúng rồi, chú mau nói cho tôi biết sang Pháp làm gì? Sao cha mẹ hai bên lại có thể chấp nhận chuyện của chúng ta nhanh như vậy ? Chú đã tính toán cái gì rồi sao ?
Dương Thanh nhớ lại một tháng trước đây khi cùng mọi người đặt điều kiện để sang Pháp, tạm chia tay bảo bối nhỏ một thời gian mà mỉm cười nhẹ nhàng, chậm rãi nói với cậu.
- Ngay tối việc hai bên gia đình bắt quả tang chuyện chúng ta. Mẹ của em liền nhốt em lên phòng, sau đó bà ấy lại sang nhà tôi làm ầm ĩ cả lên. Còn dọa sẽ đưa em sang Mỹ để không tiếp xúc với tôi nữa.... Lúc đó bản thân thật sự rất sợ mình phải rời xa em, cho nên tôi lập tức quỳ xuống cầu xin bà ấy, mẹ em còn thuê thêm vệ sĩ để phòng trường hợp tôi chạy sang nhà... Sau đó mẹ tôi ra điều kiện rằng trong thời gian ba tháng, nếu tôi có thể lấy được bằng tiến sĩ y khoa ở Pháp, thì bà sẽ tìm cách cho gia đình em chấp nhận chuyện tình cảm của chúng ta. Tôi biết mẹ chắc chắn sẽ có cách, cho nên ngay ngày hôm sau liền thu xếp công việc bay sang Pháp.
-Vậy.... Tại sao chú không gọi cho tôi dù chỉ một cuộc? Lúc đó tôi còn chưa chặn liên lạc với chú mà...
Dương Thanh dùng tay nghịch vài cọng tóc đen của Tử Hoàng, tiếp tục nói.
- Lúc đó, tôi sẽ nếu mình gọi điện cho em sẽ không kìm lòng được mà ở đây mất. Cho nên mới không từ mà biệt, qua Pháp tôi cấp tốc thi bằng tiến sĩ, chưa đầy một tháng sau. Mẹ tôi nhắn tin, nói rằng gia đình em vì nhìn thấy em buồn rầu, không chịu ăn uống. Em vì tôi mà đau lòng cho nên đành phải chấp nhận chuyện của hai đứa... Và rồi tôi mới chợt suy ra rằng, cách giải quyết của mẹ tôi chính là dùng em để đối phó với chính người trong nhà.
Tử Hoàng khó hiểu hỏi.
- Như vậy có nghĩa là sao ?
- Tức là tạm thời để tôi mất tích, nếu đứa ngốc như em thật sự có tình cảm với tôi, sẽ cảm thấy đau lòng mà hiểu ra con tim mình muốn gì. Đồng thời cũng để cho cha mẹ em thấy được, thiếu tôi con trai hai người cũng sẽ không vui vẻ. Mặc dù biết cách này có lẽ hơi tàn nhẫn, nhưng vì có được em. Tôi chỉ có thể âm thầm nghiêng về phía mẹ mình.
Tử Hoàng nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu rõ được ngọn ngành, cậu trầm ngâm một lúc lâu. Sau đó lại rướn người lên, hôn Dương Thanh một cái ngay tại má. Vẻ mặt trở nên tràn đầy sức sống nói.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận