Chương 12: Chap 11

Ý của cậu đã thể hiện rất rõ ràng, cậu muốn nhìn thấy mỗi một chi tiết nhỏ khi đứa bé lớn lên, cậu muốn tận mắt nhìn thấy đứa bé lớn lên, nhưng khi làm Ảnh Vệ, hoàn toàn không có cơ hội này.

Cho nên vì đứa bé, sẵn lòng trở thành một người cha bình thường.

Người con trai như vậy, rất đáng để anh kính nể, rồi lại không thể không thương tiếc, Long Môn sẽ mất đi một Ảnh Vệ ưu tú.

Lúc này Cao Chánh Văn mới nhớ đến ngoài cửa phòng bệnh còn có một nhóm người đang chờ được gặp Trương Hán, anh xoay người muốn rời khỏi phòng bệnh thì người trên giường lại nhẹ nhàng, nói một câu: "Tôi không muốn thấy bất kì ai, Chánh Văn, trừ nhân viên chữa bệnh và chăm sóc, tôi không muốn nhìn thấy tất cả mọi người."

Không phải "Không muốn", "Không muốn" là cách từ chối khéo léo, mà phải là chắc như đinh đóng cột "Không", là kiên quyết từ chối.

"Kể cả Ngũ Tiểu Thư?" Cao Chánh Văn có chút ngu ngơ, nếu như không phải biết cậu là loại gì người, anh còn tưởng rằng cậu đã cãi nhau cùng người của Long Môn, cho nên mới không muốn gặp bất cứ người nào.

Không có thời gian suy nghĩ, Trương Hán lần nữa khẳng định nói: "Mọi người."

Cho đến khi cơ thể của mình hoàn toàn bình thường, trước khi tình hình đứa bé hoàn toàn ổn định lại, cậu không muốn gặp bất kì ai, cậu chỉ muốn cùng bảo bối trong bụng sống thật tốt.

Cậu sẽ rất yêu đứa bé này, quý trọng đứa bé này, kể cả phần yêu thương của cha đứa bé, đều sẽ cho đứa bé.

Cậu đã hiểu rõ, cũng coi nhẹ rồi, cậu không cần phải đau lòng như vậy, lấp đầy lồng ngực của mình.

Cậu sẽ cùng đứa bé sống thật hạnh phúc.

Cậu sẽ cùng đứa bé sống rất tốt, cậu hết lòng tin chuyện này.

Cậu kiên quyết khiến Cao Chánh Văn bỏ qua tất cả lời khuyên, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, hai bóng người vội vàng đi về phía bên này, hại anh không thể làm gì khác hơn ngoài việc giống như con gà mái dang hai cánh tay ra, ngăn ở trước cửa, "Ngũ Tiểu Thư, a Đình, hiện tại mọi người không thể đi vào. "

"Tại sao?" Long Hồ nhăn mày lại, không vui chất vấn, trên mặt rõ ràng đang nóng nảy.

Mặc dù Hàn Lạc Đình không có mở miệng, nhưng anh đang dùng ánh mắt lạnh lẽo, một cái lại một cái rơi trên người Cao Chánh Văn, làm cho Cao Chánh Văn không thể làm gì khác hơn ngoài không có khí thế mà run rẩy nói: "Đây là ý của Trương Hán, cậu ấy nói trừ nhân viên chữa bệnh và chăm sóc ra, tất cả mọi người cậu ấy đều không muốn nhìn thấy".

"Cái gì?" Hàn Lạc Đình không ngờ đến chuyện này, hai mày kiếm nhíu thật chặt lại, sắc mặt càng khó coi hơn.

"Đúng! Hơn nữa tôi khuyên mọi người đừng nên xông vào, cậu ấy hiện tại cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, mọi người nên biết, cậu ấy hiện đang mang thai, không thể nổi giận, cũng không thể cử động mạnh, nếu không lần này tôi không thể bảo đảm đứa bé trong bụng của cậu ấy có thể giữ được hay không."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...