Chương 13: Chap 12
"Tôi tưởng rằng, cậu sẽ không để cho cậu ấy rời đi." Long Triều xem xong rồi giễu cợt, đang nghĩ mình có nên tiến lên thưởng cho người đàn ông tự gây chuyện kiêm chậm chạp này một quyền hay không.
Hàn Lạc Đình ngồi bất động trên ghế sofa, giơ cánh tay lên che kín mặt của mình, hoàn toàn không muốn trả lời Long Triều.
"Hàn Lạc Đình, nếu như cậu thật sự để cho cậu ấy rời đi như vậy, cậu nhất định sẽ hối hận."
"Hối hận?" Anh nâng môi lên, cười lạnh nói:"Tôi bây giờ con mẹ nó đang rất hối hận, nhưng hối hận có ích gì không? Đuổi theo có ích gì không? Cậu ấy sẽ vì tôi đuổi theo mà không đi, không yêu cái người đàn ông chết tiệt kia nữa sao?"
Huống chi, hiện tại ý thức của anh cũng bắt đầu mất đi, ngay cả sức để đứng lên cũng không có, "Thuốc an thần đáng chết."
"Tôi cho là những món đồ chơi kia đối với cơ thể quái quỷ của cậu một chút tác dụng cũng không có."
Hàn Lạc Đình không lên tiếng nữa, thuốc độc đối với anh mới không có tác dụng, nhưng thuốc an thần không phải là thuốc, cho nên bây giờ anh chỉ có thể ngồi bất động trên ghế sofa.
"Cậu thật sự không biết, người đàn ông từ miệng Trương Hán là ai? Đứa bé trong bụng cậu ấy, là của ai?"
Người đàn ông này thật sự càng ngày càng làm người khác căm ghét, Hàn Lạc Đình lạnh lùng liếc Long Triều một cái, đáp án rõ ràng như thế, đã biết rõ còn hỏi.
"Phạm vi cuộc sống của cậu ấy, thật ra không rộng như trong tưởng tượng của cậu." Thân là Ảnh Vệ của Long Hồ, Trương Hán gần như 24/7 đều ở bên cạnh Long Hồ, cậu làm sao có nhiều thời gian như vậy, đi kết giao với đàn ông bên ngoài Long Môn.
Lời của anh, giống như ngọn đèn phát sáng ở trước mặt Hàn Lạc Đình, "Cậu biết là ai." Không phải dò hỏi, mà là chắc chắn, anh biết rõ điểm lợi hại của Long Triều là ở đâu.
"Tôi biết rất rõ."
"Là ai?" Anh vội vàng hỏi.
"Biết là ai, cậu sẽ làm gì? Cậu ngay cả dũng khí giữ cạu ấy lại cũng không có, cho dù để cho cậu biết cha của đứa bé là ai, cậu sẽ như thế nào? Ra tay giết người đàn ông kia? Hay là trói người đàn ông kia đưa đến trước mặt cậu ấy, cậu thì nhìn hai người bọn họ ở cùng một chỗ, hàn gắn tình cảm?" Long Triều hỏi ngược lại anh, khuôn mặt tao nhã nhưng khiến Hàn Lạc Đình muốn một quyền xóa sạch sự cười nhạo kia.
Quả thực, Hàn Lạc Đình cũng không có nghĩ đến khi biết thân phận thật sự của "Người đàn ông kia", anh sẽ làm gì.
Anh chán chường tiếp tục ngồi bất động trên ghế sofa, lại bắt đầu oán trách thuốc an thần trong cơ thể còn không làm cho anh bất tỉnh, lúc không muốn bất tỉnh lại hoa mắt chóng mặt, lúc muốn ngất đi lại bắt đầu tỉnh táo.
"Cậu yêu cậu ấy?" Bên tai, truyền đến câu hỏi của Long Triều.
Yêu! Anh yêu đến trái tim cũng muốn vỡ nát.
Hàn Lạc Đình nâng lên một nụ cười tự giễu, trách được ai? Lại oán được ai? Là anh phát hiện quá muộn, phát hiện quá trễ, mới có thể dẫn đến một kết cục như thế.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận