Chương 4: Chap 3

Mười lăm năm trước.

Cậu bé trắng nõn mũm mĩm, ngồi yên lặng trong một góc phòng, dùng đôi mắt to trong veo như nước, nhìn về phía chỗ bọn trẻ khác đang chơi đùa.

Trong tay cậu là một con búp bê thỏ, nhưng cậu chưa bao giờ rời xa con búp bê thỏ này, vì nó là của ba mẹ cậu, sau cùng tặng lại cho cậu như một món quà.

Hôm đó. . . . . . Là sinh nhật của cậu, cậu ở nhà đợi cha mẹ về, thế nhưng, cậu đã chờ rất lâu, đợi đến cuối cùng, lại là một nhân viên phúc lợi xã hội, cùng với con búp bê thỏ này.

Nhân viên phúc lợi xã hội nói cha mẹ cậu xảy ra tai nạn giao thông, đã chết ngay tại chỗ, do cha mẹ cậu đều là trẻ mồ côi, cho nên họ chỉ có thể đưa cậu đến cô nhi viện, hai ngày sau, cậu được người ta đưa đến nơi này.

Mới đến chưa quen, cậu vô cùng sợ hãi, buổi tối lại khóc nức nở muốn tìm ba mẹ, cho đến khi nhân viên phúc lợi xã hội chăm sóc cậu không chịu nổi mới quát: "Ba mẹ ngươi đã chết! Chết! Ngươi có hiểu hay không cái gì gọi là chết? Nói đúng hơn, bọn họ mãi mãi sẽ không trở về nữa, mãi, mãi, sẽ, không, về! Cho dù có khóc đến chết, bọn họ cũng sẽ không trở về nữa, ngươi đã hiểu ra chưa?"

Cậu ngẩn ngơ tại chỗ, dùng một đôi mắt đẫm lệ chăm chú nhìn người nhân viên đó, về sau, cậu cũng không nhìn thấy người nhân viên đó nữa, nghe nói hình như viện trưởng biết được những lời người kia nói với cậu..., cho nên đã đuổi việc người nhân viên đó.

Mặc dù không bao giờ nghe thấy những lời nói kia thêm lần nào nữa, thế nhưng những lời nói đó, từ lâu đã ghim chặt vào tim cậu.

Cậu giờ đã trở thành một đứa trẻ không ai cần, nếu như không có người đồng ý nhận nuôi cậu..., cậu sẽ ở lại trong cô nhi viện, cho đến khi trưởng thành, sẽ rời khỏi nơi này.

Tuổi còn nhỏ cậu không hiểu được thế nào gọi là nhận nuôi, cậu vẫn luôn trốn ở một góc phòng, ôm con búp bê thỏ của mình, không nói chuyện, không quan tâm những người khác.

Rất ít người đến cô nhi viện nhận nuôi những đứa trẻ, vì phần lớn mọi người không muốn đưa về một đứa trẻ không rõ lai lịch, chỉ sợ sẽ mang đến phiền phức cho mình, từ đó số lượng trẻ em càng ngày càng nhiều, trách nhiệm cũng càng ngày càng nặng nề, những nhân viên phúc lợi xã hội, cũng thường bận tối mày tối mặt, không có thời gian để ý đến một đứa bé luôn lẳng lặng ngồi một góc, cũng không có giúp cậu khi bị những đứa trẻ khác bắt nạt.

Một đứa trẻ cao lớn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt cậu, cậu lùi lại một bước, biết đứa trẻ kia lại đến gây sự với cậu.

Những ngày này, đứa trẻ lớn nhất kia không biết bị cái gì kích động, lại đến gây sự với cậu, không phải kéo tóc của cậu, thì cũng đẩy cậu ngã, làm cậu ngã bị thương, cũng vì vậy, trên người của cậu, xuất hiện rất nhiều vết bầm lớn nhỏ, sâu cạn không giống nhau.

"Thằng bé câm điếc kia, lại ngồi ở đây nhớ ba mẹ có đúng hay không?" Tên gọi khó nghe, cảm giác đau do tóc bị kéo, truyền vào trong tai.

Cậu cắn môi, không nhìn cũng không để ý tới đứa trẻ kia, cho là cậu ta cũng giống như những lần trước, chơi chán rồi sẽ tự bỏ đi, nhưng cậu lại quên, hôm nay cậu còn ôm con búp bê thỏ quan trọng nhất.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...