Chương 6: Chap 5
Trương Hán nằm nghiêng trên giường, cơ thể cậu vì túng dục quá độ nên vô cùng đau nhức, nhưng đã tốt hơn nhiều rồi.
Bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên, cậu ngẩn ra, không biết đã hơn mười giờ đêm rồi, còn có ai đến đây tìm cậu.
Khoác thêm áo ngủ, chân trần đi về phía cửa, mở cửa ra.
Người ngoài cửa đứng lặng hồi lâu, cậu hoàn toàn không ngờ được, nên mất hồn chốc lát, nhưng chỉ là chốc lát thôi, cậu rất nhanh thu lại tâm tình của mình, cung kính cúi đầu, "Thủ lĩnh."
Hàn Lạc Đình không hề nghĩ mình sẽ tìm đến cậu vào giờ này, nhưng chuyện mới vừa xảy ra, anh không thể nào giải quyết, anh biết Long Hồ luôn nghe lời Trương Hán, nên mới nhờ cậu đi thuyết phục Long Hồ, đây là cách duy nhất.
Nhưng anh tuyệt đối không ngờ đến, sẽ nhìn thấy Trương Hán mặc áo ngủ mỏng manh, thường ngày quần áo đều là màu đen rất thành thục, cậu chỉ mặc một cái áo ngủ màu hồng có hình thỏ con, xem ra vô cùng gầy yếu, trong nháy mắt, anh còn tưởng rằng mình đang quay về mười lăm năm trước, một Tiểu Hán vô cùng gầy yếu.
Khi đó cậu, luôn nắm tay anh, anh đi đến đâu, cậu sẽ theo đến đó, nhưng cậu rất có chừng mực, khi anh bận rộn cậu tuyệt đối sẽ không làm phiền anh, cậu sẽ ngoan ngoãn đi làm chuyện của mình, hoặc là đi luyện tập võ thuật, hoặc là chăm sóc các chậu hoa của mình.
Hóa ra, sự việc vào lúc đó, anh còn nhớ rõ đến như vậy, nhưng những kí ức khi Long Hồ còn bé, cũng không nhớ kĩ đến mức này.
Có lẽ, bởi vì cậu bé này, khéo được lòng người chăng? Anh tự nói với chính mình như vậy.
"Thủ lĩnh?" Anh hồi lâu không nói, làm cậu có chút nghi ngờ, nhưng cậu vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ cất tiếng gọi anh.
Anh từ trong kí ức phục hồi lại tinh thần, thái độ vẫn lạnh lùng như cũ, không người nào có thể biết anh đang nghĩ gì, lại càng không có người nào phát hiện ra anh đang ngẩn người.
"Ngũ Tiểu Thư muốn đi Nhật Bản." Anh nhàn nhạt nói ra chuyện mới vừa tranh cãi cùng Long Hồ.
"Vậy tôi lập tức chuẩn bị." Long Hồ muốn đi Nhật Bản, Trương Hán cậu thân là Ảnh Vệ cũng phải đi theo, cho nên Trương Hán lập tức đồng ý, dự định sau khi anh rời khỏi thì bắt đầu thu dọn hành lý, nhưng cậu nghi ngờ, chuyện nhỏ như vậy, cần anh tự mình đến nói với cậu sao?
"Lần này, Ngũ Tiểu Thư muốn đi một mình." Anh nhấn mạnh"một mình" nhiều lần, đây cũng là nguyên nhân chính làm anh và Long Hồ cãi nhau, "Cô ấy không muốn ai đi theo mình, kể cả cậu, kể cả tôi."
Trương Hán rũ mắt xuống, giả vờ không nghe được giọng nói mệt mỏi của anh, tất cả những việc này không tới lượt cô quan tâm, mà anh cũng không cần sự quan tâm của cậu.
Anh và cậu, chỉ là quan hệ cấp trên - cấp dưới, cậu chỉ cần chờ anh ra lệnh, sau đó hoàn thành, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi.
Cậu không cần làm mọi chuyện phức tạp, cậu tự nói với mình, cũng cảnh cáo bản thân mình.
Nhưng mà, cậu không muốn nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi thờ ơ hiếm có này của anh, biết rõ như vậy mình sẽ khó chịu, nhưng cậu vẫn mở miệng nói: "Tôi sẽ cố gắng khuyên Ngũ Tiểu Thư ."
Bình luận