Chương 9: Chap 8

Trương Hán không nói, cậu chờ, chờ Hàn Lạc Đình sẽ nói ra những lời khiến cậu càng khó chịu hơn.

Lựa chọn giúp Long Hồ, thì phải trả giá cao; thì đồng nghĩa với cậu yêu anh, thì cái giá phải trả là đau lòng thậm chí tan nát cõi lòng.

"Ngày hôm qua vì một người đàn ông không biết tên, hôm nay vì Ngũ Tiểu Thư, nếu lần nữa, cậu sẽ vì người nào mà không nghe theo mệnh lệnh của tôi, tùy ý quyết định?" Hơi thở của anh, thình lình xuất hiện trước mặt cậu.

Năm ngón tay thon dài, giống như xiềng xích chắc chắn nhất trên thế giới, giam cầm cổ của cậu, khiến cậu không thể quay mặt, chỉ có thể chống lại ánh mắt đầy lửa giận của anh, chỉ có thể bất lực để cho lửa giận của anh đốt cháy cậu gần như không còn gì.

Anh như vậy, cậu cũng cảm thấy sợ một chút, nhưng cậu hiểu rất rõ là cậu yêu một người đàn ông như thế nào, cho nên dũng cảm chống lại ánh mắt của anh, không hề chớp mắt.

Bao nhiêu năm, cậu không dám giống như bây giờ, trực tiếp nhìn vào trong mắt của anh? Hình như là từ cái năm kia, cậu bỗng nhiên giật mình khi biết mình bắt đầu yêu anh từ cái ngày đó.

Cậu sợ anh sẽ từ trong mắt cậu nhìn ra tình cảm của cậu, cho nên cậu luôn lựa chọn cúi đầu, dùng xoáy tóc đối mặt với anh.

Hàn Lạc Đình nhìn vào sự đen trắng rõ ràng trong mắt cậu, cặp mắt kia còn có cả tình cảm, khiến anh gần như chìm đắm trong đó, không cách tự thoát khỏi được.

Từ lần đầu gặp, anh phát hiện mình lại không cách nào bình tĩnh chống lại một đôi mắt như vậy, anh bất lực mở to mắt, đầu ngón tay càng giống như bị ngọn lửa làm phỏng, không chịu được buông tay ra, lùi về phía sau vài bước.

Trái tim trong ngực, đập rất tốt giống như không phải của mình, càng giống như sau vận động kịch liệt mới có tần suất này, thật không bình thường, dưới tình huống như thế, anh thế nhưng lại khẩn trương.

"Ngũ Tiểu Thư đã trưởng thành, cô ấy có ý nghĩ của mình, cô ấy có mong muốn của mình, anh không thể xem thường mong muốn của cô ấy, muốn cô ấy luôn nghe theo tâm nguyện của anh mà làm việc." Quá khứ cậu quá mức vâng lời, bởi vì cậu không đủ nhẫn tâm, đối với mình không đủ nhẫn tâm.

Cậu muốn chặt đứt phần tình cảm này, chuyện quan trọng nhất chính là không thể anh nói gì thì nghe nấy, cậu phải có lập trường của mình, cậu phải có nhận định của mình, mà cậu cảm thấy lần này là tốt nhất đối với Long Hồ, nên để cho Long Hồ đi Nhật Bản một mình.

" Cuối cùng cậu có biết hay không, có bao nhiêu người muốn dùng Ngũ Tiểu Thư đi đe dọa người của Long gia?" Trong lúc lòng mình đang rối loạn, lại nghe được những lời nói bốc đồng của cậu, làm Hàn Lạc Đình không thể không bỏ ra sự rối loạn trong lòng, trước mắt anh nhận thấy có chuyện quan trọng hơn, "Nếu như Ngũ Tiểu Thư xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cậu chịu trách nhiệm nổi sao?"

Cậu, chịu trách nhiệm nổi sao?

Những lời này, giống như đầu mũi tên sắc nhọn, tàn nhẫn xuyên vào trái tim đã sớm chồng chất vết thương của Trương Hán, cậu có thể cảm nhận được, trái tim của cậu đang than khóc, khóc ra máu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...