Chương 10: Chap 9

Cuối cùng Long Hồ như mong muốn một mình đi đến Nhật Bản, nhưng Hàn Lạc Đình vẫn như cũ phái người đến trước bảo vệ từ trong bóng tối, sau đó anh tiếp tục ở trong Long Môn tìm kiếm tung tích Trương Hán.

Long Môn tuy là lớn, nhưng không phải là nơi không tìm được một người, thế mà liên tục ba ngày anh không tìm được Trương Hán, anh biết rõ, có người đang ngăn cản anh.

Là ai anh nghĩ cũng không cần nghĩ, cũng không trách được đối phương, bởi vì do anh ngu ngốc, cho nên mới phải chịu kết quả này, anh không trực tiếp tới gõ cửa phòng làm việc của đối phương, muốn đối phương giao người ra, chỉ có thể trách mình xui xẻo, tiếp tục trò chơi trốn tìm này.

Nhưng ông trời hình như cố ý trêu chọc Hàn Lạc Đình, lượng công việc của anh đột nhiên tăng lên, vốn là không cần anh quản những chuyện nhỏ, đột nhiên số lượng nhiều hơn, anh ngay cả thời gian ngủ cũng không có, nhưng anh vẫn không bỏ qua bất kỳ một phương pháp nào để có thể tìm được cậu, thử lại thử, tìm lại tìm.

Mỗi một lần, khi anh cho là tìm được cậu, thì cậu bỗng chốc lại biến mất, rõ ràng anh đã thấy bóng lưng của cậu, thấy tóc cậu lay động trong gió rất đẹp, nhưng khi anh sắp đuổi kịp cậu thì cậu lại một lần nữa biến mất.

Anh bắt đầu căm ghét cậu ban đầu vì để bắt kịp anh, khổ cực rèn luyện cơ thể, điều này cũng làm cho anh hiểu rõ, không chỉ có những người khác đang xem màn kịch hay của bọn họ, mà cậu cũng đang trốn anh.

Trương Hán không muốn gặp lại anh, chuyện này làm anh đau khổ hơn bất cứ chuyện gì, nhưng cho dù cậu không bao giờ muốn gặp anh nữa, anh cũng muốn tìm được cậu , nói cho cậu biết, người anh yêu chính là là cậu, từ đầu tới cuối, vẫn là cậu.

Trò chơi trốn tìm này, vẫn kéo dài đến khi Long Hồ quay về Long gia.

Long Hồ quay về, Trương Hán nhất định phải ở bên cạnh Long Hồ, cho nên anh chạy không được mà cũng chạy không xa, anh giống như người đang ôm cây đợi thỏ, tìm cơ hội, cũng chờ cơ hội tốt nhất.

Cuối cùng, anh cũng chờ được.

Anh ở ngoài cửa, giống như kẻ trộm, nghe lén cuộc nói chuyện của hai người trong phòng.

Long Hồ ở Nhật Bản gặp gỡ một người đàn ông, tin tức này anh đã sớm biết, không một chút bất ngờ, anh thực sự không bất ngờ, vì người đàn ông kia rõ ràng chỉ muốn chơi đùa?

Công chúa Long Môn, làm sao có thể để cho một tên tiểu tử không có danh tiếng gì đùa giỡn? Cho nên sau khi Long Hồ quay về, anh lập tức phái ra một nhóm người, đi dạy dỗ cái tên tiểu tử không coi ai ra gì kia.

"Ngũ Tiểu Thư, cô. . . . . . Có phải có tâm sự gì hay không?" Bên trong phòng, truyền đến tiếng nói êm ái của Trương Hán.

Hàn Lạc Đình phát hiện, mình như thế nhưng lại nhớ giọng nói của cậu.

Tay nắm thành quyền, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, anh tự nhắc nhở mình vẫn chưa tới lúc, vào lúc này mình không thể xông vào, hù dọa hai người bọn họ.

"Không không không, tớ không có tâm sự." Tiếng Long Hồ vội vàng không thừa nhận.

Một lát sau, giọng nói của Trương Hán lại chậm rãi vang lên, "Ngũ Tiểu Thư, không có việc gì." Cậu an ủi Long Hồ hình như đang có chuyện buồn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...