Chương 4: 🍫 Chương 4

Chương 4: Nhìn súng của ông đây

Lúc cô vừa mới bị Bồ Tứ bế lên trực thăng, người phụ nữ này rõ ràng là có chút kinh ngạc, chờ khi trực thăng cất cánh, cô ta hỏi một câu, "Đây là nhiệm vụ lần này của mấy người?"

Tống Hòa có cảm giác cô ta đang nói về mình.

Nhiệm vụ? Chính cô thật sự là nhiệm vụ gì sao? Tống Hòa mơ mơ màng màng nghĩ.

Thế nhưng trên trực thăng không ai trả lời câu hỏi này của người phụ nữ.

Người đàn ông ngồi bên cạnh đang khoanh tay ngủ, còn người đàn ông phía trước cô ta đang cầm súng tiếp tục chà lau, Bồ Tứ thì chăm chú nhìn chằm chằm vào Tống Hòa ở trong lồng ngực.

Tống Hòa thoáng nhìn thấy người đàn ông ôm khẩu súng kia liền co rút người lại một chút, nghe thấy Bồ Tứ hỏi một câu, "Bé ngoan, sợ không?"

"Cái....Cái gì?" Tống Hòa ngước mắt nhìn hắn, lắp bắp hỏi.

Bồ Tứ, "Súng."

Sợ chứ, Tống Hòa đương nhiên là sợ, nhìn thấy súng cô cũng đã hoàn toàn tin lời nói của người đàn ông ôm cô tới đây, những người này đều đang làm công việc liếm máu từ lưỡi dao. Nếu cô rơi vào tay bọn họ thì đúng là không thể chạy trốn được.

Cô sợ muốn chết, cô cũng rất sợ chết.

Nhưng cô lại có thói quen ăn nói mạnh miệng, "Còn....Còn ổn."

Mạnh miệng xong Tống Hòa lập tức hối hận, miệng ngậm chặt, hận không thể trở thành một người câm, trong lòng cầu nguyện người đàn ông đó cười lớn lên thì tốt.

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

Bồ Tứ quả thật đã cười, cười lớn đến mức cô thậm chí còn nghe thấy người đàn ông ngồi bên kia cũng hừ cười một tiếng, có thể nhận ra sự mỉa mai trong tiếng cười của Bồ Tứ.

Tống Hòa bất chấp tất cả mà vùi mặt vào trong lồng ngực hắn, hai mắt nhắm lại lập tức giả chết.

Cười đi cười đi, còn tốt hơn là lấy súng chĩa vào đầu cô hỏi: Thật sự không sợ sao?

Trong lòng cô tự an ủi chính mình.

Bồ Tứ lại không hề có ý định buông tha Tống Hoà như vậy, hắn duỗi tay nhéo nhẹ cằm để cô ngẩng đầu lên, hỏi, "Nếu không sợ thì hãy nhìn kĩ súng của ông đây nhé?"

"Hả?" Tống Hòa ngây ngốc, lại có chút chần chờ, nói thật, cô thực sự có chút tò mò về súng thật, chỉ cần súng không áp vào đầu cô là được.

Nhưng ngay sau đó, tay cô đã bị Bồ Tứ kéo lại, ấn vào nơi cực nóng đang cương cứng, mặt Tống Hòa lập tức đỏ bừng lên, trừng mắt liếc nhìn hắn, không nhịn được mà mắng một câu, "Lưu....Lưu manh!"

"Ừ, vậy ông đây sẽ đối xử với em như một tên lưu manh." Bồ Tứ ôm lấy eo nâng cô lên, để cô tách hai chân ra ngồi khoá trên người, cúi đầu cắn vào vành tai cô cười lớn, tay còn lại vói vào trong váy nhéo hai bầu ngực cùng một lúc.

Cơ thể Tống Hòa run lên, núm vú bị cọ xát có chút đau ngứa, cô hoảng loạn bắt lấy tay Bồ Tứ, ý định rút tay hắn ra khỏi váy cô.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...