Chương 8: Bị người đàn ông tóc dài liếm huyệt khi đang lái xe

Chương 8: Bị người đàn ông tóc dài liếm huyệt khi đang lái xe

Lâm Thiên Thiên vừa mệt vừa đói, còn phải lái xe suốt hai tiếng đồng hồ mới về đến thành phố, cô ngả lưng vào ghế, đang định nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh và trơn trượt, giống như một chiếc lưỡi đang cử động liếm nhẹ phần thân dưới của cô, lưỡi lạnh như lụa, mỗi lần liếm đến, lồn cô đều chịu không nổi mà siết chặt run rẩy, bên trong huyệt bắt đầu tiết ra dâm thủy, thấm ướt quần lót của cô.

Lâm Thiên Thiên sợ đến mức nhanh chóng mở mắt ra,chỉ thấy một người đàn ông tóc dài đang ngồi trước mặt cô, hai tay ôm lấy chân cô, cúi đầu liếm láp phần thân dưới mềm mại ẩm ướt của cô, còn phát ra tiếng nước lép nhép, cô sợ đến mức mặt mũi tái mét, run rẩy hét lên " Anh...anh đang làm gì vậy?"

" Đang làm em, tự mình nhìn xem lồn nhỏ thích được tôi liếm thế nào đi, đã chảy ra rất nhiều nước rồi." Người đàn ông chầm chậm ngẩng đầu lên, miệng dính đầy dâm thủy bóng loáng, hắn liếm môi nếm vị của dâm thủy, hắn nắm chặt lấy ghế, từ từ đứng dậy, sau đó đột ngột cúi đầu, dùng miệng còn dính đầy dâm thủy của chắn bịt miệng cô lại, dùng chiếc lưỡi lạnh lẽo của mình đẩy toàn bộ dâm thủy vào miệng cô, để cô tự nếm thử mùi vị của bản thân.

" Ưm..." Đột nhiên, một mùi tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng cô, nhưng việc khiến cô ngạc nhiên hơn cả, chính là gương mặt quen thuộc kia, hắn không phải là con quỷ đã nhập vào trong bức họa hay sao, cô đã thiêu hủy bức tranh đó rồi mà, tại sao hắn còn chưa biến mất, tại sao hắn lại đi theo cô?

" Bé cưng, cảm ơn em đã giúp tôi đốt cái bức tranh chết tiệt đó, cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi cái nơi địa ngục đó, có thể tự do đi khắp nơi." Như thể hắn biết rõ suy nghĩ của cô lúc này, hắn nở nụ cười đắc thắng, hắn cắn lấy đôi môi đang run rẩy của cô, nói một câu chốt hạ " Từ nay trở đi, tôi sẽ ở cùng em."

"Cái gì? Từ nay về sau anh muốn đi theo tôi ư?" Lâm Thiên Thiên gần như ngất đi luôn, toàn thân run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nát. "Không, anh không nên đi theo tôi. Trên đời này có rất nhiều thứ hay ho hơn. Ví dụ như có cô gái xinh đẹp khác hơn tôi. Thật sự không nói đến, tôi xấu quá, có khi sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh nữa đó, anh nên đi tìm người khác đi."

Nếu biết bức tranh ấy là vật trừ tà khí nhốt tên ma quỷ ấy, cô đã không đốt nó rồi. Giờ hiện tại cô có sao rồi, đó là lỗi của chính cô. Lâm Thiên Thiên rất muốn khóc, cô ngẩng đầu lên, phát hiện hành khách vẫn còn đang ở trong đó. Trong xe họ cứ đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, cô lập tức lấy đïện thoại di động ra, giả vờ đang nói chuyện với người khác rồi họ quay đi, chắc lúc này họ đang nghĩ cô bị điên vì nãy giờ cô cứ đang thì thầm nói chuyện một mình.

"Tôi được em thả ra, tôi cam tâm với em là ân nhân của tôi, tôi không rảnh quan tâm người khác. Đêm qua em thật sự rất thích thú khi ở dưới thân tôi đó, nếu em còn không tin thì để tôi sẵn sàng giúp em nhớ lại mọi thứ." Hắn duỗi người nói là làm liền, đưa tay ra bẻ các khớp ngón tay, quỳ xuống trước mặt cô. Dùng hai tay nhéo vào đùi trong của cô, tách hai chân ra không cho cô khép chân lại, sau đó cúi đầu lè lưỡi liếm vào lồn đã bắt đầu rỉ âm dịch của cô. Thô bạo liếm mút chỗ này suýt nữa khiến cô bật khóc.

Cô kinh hãi nhìn hắn chằm chằm, lo lắng nói "Anh điên rồi. Chúng ta còn đang ở trên xe buýt, mọi người đang nhìn đấy... Nhanh đứng lên..."

"Suỵt, nếu em không phát ra âm thanh thì sẽ không có ai chú ý. Họ không nhìn thấy tôi, chỉ có em mới có thể nhìn thấy tôi." Từ khi hắn phá trinh này của cô, đại con cặc của hắn đã nhuốm máu trinh nữ, nhờ thế hắn mới có thể xuất hiện bản thể trước mặt cô.

Lâm Thiên Thiên đứa hai tay nắm chặt tay vịn, bởi vì cô lo lắng sợ bị phát hiện, kích thích đến mức âm đạo của cô dưới sự liếm của tên ma quỷ này mà đang chảy nước ồ ạt như suối.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...