Chương 11: 11
"K-Không được. Em không mặc nó đâu." giọng nói e dè của thiếu niên nói lên sự hoang mang của cậu.
Nam nhân chẳng mảy may quan tâm, một tay xoa vai cậu. Một tay bóp mông cậu nắn tới nắn lui.
"Không sao đâu. Em mặc nó thì chiều về anh bảo phòng bếp làm thêm đồ ngọt cho em." giọng hắn vừa trầm vừa đặc, ý đồ dụ dỗ tràn ra không hề che dấu.
Du Cẩm Ngọc chớp mắt, ánh mắt hướng về nam nhân có chút cầu xin.
Còn không đợi cậu nói gì, Du Thanh đã tiếp lời. "Nhìn Du Hàm cho em ăn nhạt nhẽo như vậy, anh thật sự không nỡ. Ngoan mặc nó đi."
Vừa nói, tay hắn vừa lắc lắc chiếc quần lót tình yêu trên tay.
Du Cẩm Ngọc bị lời ngon tiếng ngọt của hắn chọc ghẹo đến đuôi mắt cũng đỏ ửng. Cậu đẩy hắn ra, khóe mắt vừa liếc đến chiếc quần lót kia thì liền chột dạ nhìn đi chỗ khác.
"Đừng mà... Em sắp đi học." dùng chút nổ lực cuối cùng để từ chối. Lời còn chưa dứt, cậu đã bị Du Thanh bế lên tay.
"Mặc đi học cũng không sao." lời nói nhẹ như gió của nam nhân lại khiến cho cậu rùng mình.
Đôi mắt phượng nhìn cậu, không có vẻ yêu chiều như người kia, đôi mắt này nhìn cậu chỉ có cố chấp cùng thích thú.
"Không..."
Lời vừa thốt ra miệng đã bị chặn lại. Nụ hôn mang theo cảm giác an ủi, nhưng cũng có nét bá đạo ngông cuồng của riêng chủ nhân nó.
"Hức..." Du Cẩm Ngọc sụt sùi muốn khóc. Cậu nhìn Du Thanh, tựa như muốn tìm lại sự thương xót từ hắn.
Nhưng là người ở vị trí như hắn, sự thương xót là thứ duy nhất bị khuyết. Nam nhân lại lần nữa hôn lên môi cậu như câu trả lời.
Cậu được hắn bế lên giường. Trên nệm đã bày sẵn đồng phục đi học của cậu từ lúc nào.
Đồng phục hè trường quý tộc có tính tự do cao. Học sinh có thể linh hoạt giữa quần dài và lửng.
Áo phông cùng quần đùi bị nam nhân cởi ra. Du Cẩm Ngọc khỏa thân hoàn toàn bày trước mặt hắn.
Cậu e thẹn, rụt rè dù đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu cậu làm việc này.
"Ngoan nào." Du Thanh quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Gương mặt hoàn toàn là sự vui vẻ cùng hưng phấn.
Du Cẩm Ngọc vịn vai hắn, nâng chân lên. Được nam nhân giúp mặc vào chiếc quần lót gợi cảm mà không biết hắn lụm ở đâu ra.
Da thiếu niên trắng nhẵn như mặt ngọc. Ở hai bên đùi trong đầy rẫy dấu hôn đỏ đậm đến chói mắt.
Chiếc quần trắng mỏng như tan vào da cậu. Chẳng những không thể che được gì mà còn hở đủ chỗ khó nói.
Đáy quần hoàn toàn trống không, chỉ có hai bên mép là hay sợi dây. Ngọc hành nhỏ không chút tinh thần như chủ nhân nó rủ xuống. Nữ huyệt vẫn còn sưng đỏ lộ ra càng rõ hơn.
Cảm giác vị hai mép quần cọ vào hai bên càng khiến sự hiện diện của nơi đó trở nên rõ ràng.
"Đẹp quá."
Bình luận