Chương 12: 12

"Ha.. a" Tiếng rên rỉ ngọt nị phát ra. Quanh quẩn cùng mắc kẹt trong không gian chật hẹp.

Du Cẩm Ngọc nheo mắt nhìn nam nhân đang không ngừng liếm lộng hoa huyệt của mình.

Nơi đó truyền đến khoái cảm tê dại khiến mắt cậu mờ đi, phải chớp mấy lần mới nhìn rõ. Nam nhân hôn liếm đến say mê. Động tác thuần thục đến cực điểm.

Đem nữ huyệt tưởng chừng đã tê dại của cậu liếm ra một cỗ nước dâm. Đều bị nam nhân hút sạch vào miệng.

"Em sắp..." cảm giác cao trào quen thuộc sắp đến. Du Cẩm Ngọc theo bản năng đẩy đầu của nam nhân ra.

Du Thanh tựa như không nghe thấy, chút sức của cậu tựa như gãi ngứa cho hắn. Động tác liếm mút lại nhanh cùng mạnh hơn vài nhịp.

Dưới sự tác động mạnh mẽ đó, hai bắp đùi thiếu niên căng cứng. Run rẩy vài nhịp, bụng phập phồng lên xuống, nữ huyệt co giật vài cái rồi phun ra một chút dâm dịch. Ngọc hành đáng thương phun ra chút chất lỏng.

Dư vị cao trào mãnh liệt khiến cậu muốn kiệt sức. Tay cầm ly sữa lắc cũng không vững, suýt thì làm rớt nó.

Nam nhân cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. Từ miệng lưỡi của hắn còn kéo theo một sợi chỉ bạc mơ hồ nối với tiểu hoa huyệt của thiếu niên.

Du Cẩm Ngọc bị cảnh dâm trước mặt dọa cho xấu hổ. Ánh mắt nhìn hắn vừa thẹn vừa ngốc. Tuy vậy vẫn đáng yêu vô cùng.

"Tiểu huyệt của bảo bối thật dâm." Du Thanh vừa nói vừa cười. Âm điệu rõ ràng là mười phần châm chọc, ngón tay vẫn còn trêu đùa nữ huyệt vừa được liếm đến mềm nhũn của cậu.

"Còn không phải tại anh sao?" Du Cẩm Ngọc yếu ớt phản bác. Tuy nhiên chủ để này thật sự quá xấu hổ nên cậu cũng không muốn đôi co với nam nhân.

"Tiểu huyệt tiết dâm dịch rồi này. Có phải là làm được rồi không?" Du Thanh hỏi với gương mặt hớn hở cùng nụ cười nhếch mép. Ý đồ đằng sau nụ cười cũng chẳng hề che dấu.

"Không được... Vẫn còn sưng mà." Du Cẩm Ngọc khóc không ra nước mắt đáp.

Đối với Du Cẩm Ngọc mà nói thì một người so cùng cậu đã là dục vọng quá nhiều rồi. Đằng này còn nhiều đến tận ba người. Mà người này so với người kia dục đồ chỉ có cao hơn chứ không có kém.

Nữ huyệt kia của cậu cũng không phải bằng sắt. Nó cùng cần được nghỉ ngơi a!

Đáy mắt Du Thanh hiện lên một tia âm u khó nói. Thế nhưng rất nhanh đã bị biểu cảm giống như là thất vọng của hắn thay thế.

"Nhưng anh khó chịu lắm." Du Thanh kéo lấy cánh tay cậu đặt lên túp lều to của mình.

Thiếu niên giật bắn mình. Tay muốn rút lại nhưng đã bị nam nhân giữ chặt. Cảm giác cách một lớp quần bị âm hành đỉnh vào tay thật sự quá kì lạ.

Mặc dù không được tiếp xúc trực tiếp nhưng lòng bàn tay của cậu vẫn bị luồng nhiệt phát ra từ nó hâm nóng. Đầu óc cậu tự động liên tưởng đến hình dạng tráng kiện của thứ đồ này. Vô thức mà nuốt nước miếng ực một cái.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...