Chương 15: 15

—" Cốc! Cốc! "—

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt đứt không khí dâm đãng trong căn phòng.

Du Cẩm Ngọc giật mình, mặt lập tức đỏ ửng lên sau khi nhận ra hành vi dâm đãng của bản thân.

Cậu hoảng hốt tắt luôn cuộc gọi, còn không thèm nhìn đến Du Nhẫn Phong.

Thiếu niên nhìn màn hình điện thoại dính đầy chất lỏng khó nói thì càng xấu hổ hơn.

Cậu dứt khoát nhét điện thoại xuống dưới gối.

Thấy tiếng gõ cửa lại bắt đầu dồn dập hơn thì vô cùng sốt ruột.

"Chờ chút!"

Du Cẩm Ngọc luống cuống đem quần mặc vào, sửa soạn lại tóc tai đang rối bù. Cậu vỗ vào mặt hai cái đến khi nó bớt đỏ thì chạy ra mở cửa.

"Ai đó?" Thiếu niên thận trọng nhìn qua mắt mèo trên cửa để hỏi người bên ngoài.

Hứa Minh đau trong lòng nhiều chút, anh không ngờ đối tượng yêu thầm của mình mới hơn mười đã chẳng nghe ra giọng mình.

"Là anh. Hứa Minh. Có thể mở cửa cho anh không?"

Du Cẩm Ngọc từ từ đẩy cửa ra.

Cậu không phải cố ý quên mất giọng đàn anh. Chỉ là cảm giác cộm lên của nữ huyệt khiến cậu hơi mất tập trung.

Chưa kể nơi đó còn chảy nước dính ướt vào hai đùi trong của cậu. Cảm giác vừa ướt vừa dính này khiến cậu càng ý thức rõ hơi về hành vi dâm loạn của mình.

"Em đang gọi điện thoại nên ra hơi lâu." Du Cẩm Ngọc đảo mắt, cố tim lý do biện minh. "Anh tìm em chi vậy ạ?"

"Mọi người đều tập trung ngoài sân rồi, em có muốn ra đó không?" Hứa Minh hỏi, trong lòng đột nhiên nảy ra vài suy nghĩ liên quan đến đối tượng mà cậu gọi điện.

Du Cẩm Ngọc gật đầu nói Hứa Minh chờ cậu một chút sau đó quay người trở về phòng.

Thiếu niên chạy nhanh vào nhà tắm, mang theo khăn ướt từ trong balo theo. Cậu đem chất lỏng dính trên đùi lau sạch. Tiện thể lau luôn màn hình điện thoại.

Vừa lau cậu vừa nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi. Thiếu niên trong gương ôm mặt hối hận.

Cậu thật sự không ngờ bản thân đã trở nên dâm loạn như vậy từ lúc nào. Nhìn bản thân trong gương, Du Cẩm Ngọc lại cảm thấy xa lạ.

Điện thoại rung lên, cậu lướt nhìn qua thì thấy đó là tin nhắn của Du Nhẫn Phong.

[P.]: Sao tắt vậy bảo bối?

[P.]: Mèo con đáng thương.gif

Du Cẩm Ngọc nhìn nhãn dán mà người đàn ông gửi đến. Thật khó để tìm ra mối liên hệ giữa hắn và chiếc nhãn dán đán yêu này.

Cậu gửi lại cho Du Nhẫn Phong một cái nhãn dán mèo con khác.

[Yu]: Bạn học gõ cửa. Phải đi tập hợp rồi.

Vài giây sau người đàn ông gửi lại tin nhắn thoại. Du Cẩm Ngọc kề điện thoại lên sát tai để nghe.

["Tiếc quá. Còn chưa nhìn đủ cảnh bảo bối phun nước mà."]

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...