Chương 16: 16

"Bảo bối, em không ngoan chút nào."

Du Cẩm Ngọc đầu óc đang mê man nhưng vẫn cố gắng hết sức để phân tích xem Du Nhẫn Phong đang nói gì.

Cậu tuy không rõ ý hắn là gì nhưng vẫn nghe ra được sự... tức giận bên trong đó.

Thiếu niên ngồi trên giường ngơ ngác nghiêng đầu, ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn về người đàn ông.

Du Nhẫn Phong bị bộ dạng của cậu chọc cho ngứa ngáy. Nam nhân hắng giọng nói: "Chỉ xa em có mấy ngày mà xung quanh em đã có thêm một đàn anh, một bạn cùng bàn?"

Du Cẩm Ngọc nghe ra giọng điệu âm dương quái khí của hắn thì giật mình. Dù không hiểu tại sao nhưng kí ức cơ thể vẫn cảnh báo với cậu rằng không nên chọc giận hắn.

Chỉ thấy thiếu niên ngồi trên giường nhích lại gần người đàn ông. Do cậu đang ngồi mà hắn đang đứng nên đầu cậu vừa vặn dụi lên cơ bụng của hắn.

Cậu dụi cái đầu nhỏ. Của mình lên bụng nam nhân rồi dựa vào đó ngẩng mặt lên, hỏi: "Anh ơi, đừng giận mà. Tiểu Ngọc biết... Ức!.. lỗi rồi."

Do đang say, cộng thêm tiếng nấc và biểu cảm hết sức đa tình nên trong cậu như đang làm nũng với hắn.

Du Nhẫn Phong cảm thấy tim mình như vừa bị ai đó chọc một cái.

Hắn nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Biết mình sai ở đâu không?"

Du Cẩm Ngọc nghe hắn nói thì lắc đầu, đem má bánh bao dụi vào bàn tay nam nhân. "Hong biết... "

"Được lắm, vậy để anh nói cho em biết." dứt lời, người đàn ông đẩy ngã Du Cẩm Ngọc lên giường.

Thiếu niên bị đẩy thì có chút choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nam nhân dùng tư thế áp đảo đè lên.

"Tránh ra... " Du Cẩm Ngọc  khó chịu nói, bị đè thế này làm cậu đặc biệt không thoải mái.

Du Nhẫn Phong đương nhiên không nghe vào tai. Hứa đem áo phông trắng của cậu đẩy lên, ai hạt đậu nhỏ màu hồng nhạt lộ ra không khí. Vì đột nhiên phải tiếp xúc với khí lạnh mà miễn cưỡng đứng thẳng.

"Nhóc dâm đãng." Du Nhẫn Phong nhếch mép, gương mặt đẹp trai của hắn kèm theo nụ cười này tạ cho người khác cảm giác đặc biệt lưu manh hơn rất nhiều.

"Buông em ra... Ức! Em không có dâm... " Du Cẩm Ngọc dù đang say nhưng nghe người kia nói xấu mình thì vân cao giọng phản bác.

"Không dâm mà lén lút trốn anh trai ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hả?" nói xong còn cố ý cắn mạnh lên đóa hoa trước ngực cậu như để trừng phạt.

"A!?.. Đau quá. Không có trêu mà... Hức." Du Cẩm Ngọc ủy khuất mà thút thít hai tiếng.

Du Nhẫn Phong hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này. Động tác trên miệng không những không nhẹ đi mà còn ra tay nặng hơn.

Để lại trên ngực thiếu niên mấy vết cắn thấy rõ.

"Đau... Hức! Em xin lỗi.. Ư. Đừng cắn nữa..." Du Cẩm Ngọc thật sự là u uất đến cùng cực.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...