Chương 19: 19

Đến tận mấy ngày sau Du Cẩm Ngọc mới thấy tin nhắn của Hứa Minh, cậu trả lời lại rằng bản thân đã nghỉ học.

Khi bị Hứa Minh hỏi kĩ, cậu cũng không biết giải thích như thế nào, bèn tìm đại một lý do qua loa cho xong.

Cậu cũng không biết anh có tin hay không nhưng không thấy Hứa Minh hỏi về nó nữa làm Du Cẩm Ngọc thấy nhẹ nhõm hơn.

Du Cẩm Ngọc lúc này mới biết anh đã ra nước ngoài du học.

Du Cẩm Ngọc thầm nghĩ cũng đúng, dù sao anh cũng học giỏi và ưu tú như vậy cơ mà.

Không biết có phải do Du Cẩm Ngọc tưởng tượng hay không.

Mỗi khi cậu nhắn tin với Hứa Minh, đều vô tình là lúc một trong các anh trai cậu trở về.

Du Thanh và Du Nhẫn Phong đều sẽ trực tiếp lấy điện thoại của cậu để sang một bên, bắt đầu quá trình thân mật.

Mà mỗi lần đều rất thô bạo, chỉ cần cậu không bị làm đến ngất, bắn nước tiểu hoặc khóc lóc muốn hỏng thì bọn họ đều sẽ không dừng lại.

Du Hàm thì thường không nói gì, anh chỉ hỏi qua loa.

Du Cẩm Ngọc luôn kể lại mọi thứ cho anh, nam nhân luôn làm ra vẻ mặt mọi thứ đều ổn.

Chỉ khi đêm đến thì mới lộ bộ mặt thật, nam nhân đè chặt cậu trên chiếc giường rộng lớn, phía dưới không ngừng giã vào trong cậu.

Du Cẩm Ngọc có khóc lóc van xin thế nào, cũng không đổi lại được một cái nhấc mi của hắn, chỉ có bất lực chịu đựng loại giày vò sung sướng này.

Vì chuyện này mà thiếu niên mới mơ hồ nhận ra là các anh của cậu không thích Hứa Minh, cậu cũng dần ít nói chuyện với anh lại.

Du Cẩm Ngọc còn mơ hồ nhận ra, dạo này các anh trai của mình đang trở nên rất kì lạ.

Họ thường nói chuyện với nhau trong thư phòng của Du Hàm, nhưng khi cậu đến tìm thì họ lại tách ra như chưa có chuyện gì cả.

Lúc đầu Du Cẩm Ngọc cũng không để ý lắm, dù sao đối với cậu, công việc của họ là một thứ gì đó nằm ngoài khả năng hiểu biết của cậu rồi.

Đến một ngày nọ, sau khi dùng bữa tối xong, Du Hàm từ trong bếp lấy ra cho cậu một chén nước rất kì lạ, nó có màu trắng ngà như sữa nhưng mùi lại rất khác.

Du Cẩm Ngọc cũng không hình dung ra được mùi đó là như nào, giống như mùi của cỏ vậy, uống vào vị chát nhẹ, không ngon nhưng cũng không khó uống.

Lúc đầu Du Cẩm Ngọc không muốn uống, cậu trốn vào lòng Du Nhẫn Phong làm nũng, người đàn ông rõ ràng là rất vui, nhưng vẫn bắt cậu uống nó.

Vị chan chát của nó đọng lại trong cuối họng khiến tiểu mỹ nhân khó chịu cau mày, Du Thanh nhét vào miệng cậu một viên kẹo vị dứa, khi hương vị đó gần trôi đi thì cậu mới mỹ mãn bỏ qua.

Mỗi ngày Du Hàm đều bắt cậu uống.

Du Cẩm Ngọc rất không thích, cậu nằm trong lòng Du Hàm, hỏi: "Nó là gì thế? Không uống được không anh?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...