Chương 25: 25

Dạo gần đây cơ thể Du Cẩm Ngọc đang có những sự thay đổi nhỏ mà cậu không biết. Nhưng đó cũng không phải là điều quá quan trọng để cậu quan tâm.

Du Cẩm Ngọc nhàm chán nằm ở phòng khách xem tivi, trời đã vào đông nên lạnh hơn rất nhiều, nhà lúc nào cũng bật máy sưởi ấm nên cậu dường nhe không nhận ra sự khác biệt.

Du Cẩm Ngọc thở dài, trong nhà có rất nhiều thứ giải trí nhưng chung quy vẫn sẽ có lúc làm người ta chán nản.

Thiếu niên uể oải đánh một cái ngáp lớn.

"Buồn ngủ à?" Du Hàm nhẹ vuốt mặt cậu.

"Ừm." Du Cẩm Ngọc không nhìn anh, mắt vẫn dán vào tivi.

"Ngủ một chút đi."

"Thôi."

Du Cẩm Ngọc cũng rất muốn ngủ,nhưng cậu muốn ngủ nữa đâu. Vì cậu chỉ vừa tỉnh dậy hai tiếng trước thôi.

Gần đây không hiểu sao cậu đặc biệt thích ngủ. Cũng không biết tại sao lại như vậy, cậu cứ đặt mông xuống nệm êm là mắt cứ díp lại.

Có hôm ngồi trên bàn ăn mà ngáp ngắn ngáp dài gần chục cái làm Du Thanh có một phen chọc ghẹo đã đời. Lúc đó thiếu niên chỉ nhớ mình xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng vẫn không nhịn được lại ngáp một cái trong tiếng cười của nam nhân.

Du Cẩm Ngọc cũng đâu muốn, cậu đoán có vẻ là do vào đông, trời lạnh nên cậu dễ buồn ngủ hơn chăng? Hợp lý, động vật cũng ngủ đông mà.

Trong lúc nghĩ lung tung, tiểu mỹ nhân lại không nhịn được ngáp một cái.

Du Hàm cảm thấy buồn cười, đặt laptop sang bên cạnh, để cậu gối đầu lên đùi mình, nhẹ giọng dỗ dành: "Hay là ngủ một chút đi."

"Không. " Du Cẩm Ngọc bĩu môi, cậu buồn ngủ lắm, nhưng cứ thích bướng bỉnh như vậy đấy.

Du Hàm không biết nên tức hay nên cười, rốt cuộc không nhịn được, cúi xuống hôn chóc một cái lên cánh môi của thiếu niên.

"Ngủ đi mà."

"Anh năn nỉ em đi."

"Năn nỉ em đó. Ngọc Nhi thương anh thì ngủ một chút đi."

Du Cẩm Ngọc vui vẻ cười khúc khích, dường như rất hài lòng với việc nam nhân xem mình như trẻ con mà dỗ dành.

Cậu hài lòng gật đầu, ra vẻ hào phóng nói. "Được rồi. Nể mặt anh đó." sau đó lách người tìm vị trí nằm thoải mái trong lòng của Du Hàm,  gác cằm lên vai nam nhân rồi hài lòng nhắm mắt lại.

"Có muốn lên phòng không?" Du Hàm vỗ lưng cậu theo nhịp, giọng đầy sự cưng chiều.

"Ừm."

Du Hàm nhận mệnh, dễ dàng bế thiếu niên trong lòng lên như bế em bé, bước chân nhẹ nhàng đi lên cầu thang.

Nam nhân đặt cậu lên giường, còn tỉ mỉ đắp chăn cho cậu, đảm bảo thiếu niên không bị lạnh thì mới yên tâm.

Thấy hắn định rời đi, Du Cẩm Ngọc níu tay áo Du Hàm lại, mắt nhắm mắt mở hỏi: "Không ngủ cùng em sao?"

"Xong việc anh sang." Du Hàm nhẹ xoa tay cậu, không nhịn được hôn nhẹ lên đó một cái.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...