Chương 29: 29

Đến khi Du Cẩm Ngọc tỉnh lại thì trời đã sụp tối, Du Thanh như lời hứa vẫn ngồi ở đầu giường bồi cậu.

Thiếu niên thắc mắc không biết hắn đã thức chờ cậu bao lâu, nhưng đó dường như không phải là điều duy nhất.

Ở cùng nhau lâu như vậy, Du Cẩm Ngọc tự tin rằng cậu có thể thấu hiểu và nhận biết được tâm trạng của các anh trai một cách chính xác vô cùng.

Cậu mơ hồ nhận ra trạng thái của Du Thanh đang ổn nhưng cũng không biết nguyên nhân do đâu, tuy cậu có chút tò mò nhưng vẫn không đến mức quá để ý, vì vậy cũng không hỏi nam nhân

Du Thanh thấy cậu dậy thì đo lại nhiệt độ cho cậu lần nữa. Cơn sốt đã hết, nhưng vì để yên tâm hơn, Du Cẩm Ngọc vẫn bị nam nhân nhét trong bộ áo ngủ bằng lông dày cộm.

Trong phòng có máy sưởi bật lên nên cậu thậm chí còn thấy có chút nóng, nhưng Du Cẩm Ngọc không cởi ra hay thấy khó chịu, cậu biết đây là sự quan tâm của anh ba dành cho mình nên đón nhận nó với sự hạnh phúc dâng lên trong lòng.

Khi được dẫn xuống nhà dùng bữa tối, Du Nhẫn Phong mấy ngày nay biến mất đã trở lại, trên cổ hắn vẫn còn khăn quàng bằng len và đội mũ ấm áp.

Người đàn ông to lớn vừa thấy cậu liền hóa thành chú cún bự, lao thẳng về phía cậu rồi ôm chầm lấy.

Thiếu niên có chút lảo đảo sau đó lại bị ôm chặt cứng nên vững vàng được bao lấy trong cái ôm của nam nhân.

"Anh hai." Du Cẩm Ngọc ôm lại hắn, hai tay không biết làm gì nên vỗ vỗ lên lưng hắn như dỗ con nít.

"Nghe bảo em bị bệnh hả, có sao không?" Du Nhẫn Phong buông cậu ra, đem trán kề trán để đo nhiệt độ cho thiếu niên.

Tiểu mỹ nhân để mặc hắn kiểm tra cơ thể mình, biểu cảm trên mặt có chút vi diệu.

Anh cả cũng từ trên lầu đi xuống, điệu bộ còn như vừa đi làm về, áo sơ mi cài nút chỉnh tề, cả kính mắt còn chưa kịp tháo xuống.

Cả gia đình hơn tháng rồi mới đầy đủ người như thế này. Du Cẩm Ngọc bị không khí ấm áp này làm cho vui vẻ, ngồi trên ghế đong đưa chân.

Ngồi cạnh ba anh trai vui thì rất vui nhưng áp lực thì cũng rất áp lực. Vì cả ba người đàn ông đều thi nhau gắp đồ ăn bỏ vào chén của cậu.

Du Cẩm Ngọc nhìn chén của mình sắp bị đắp thành một ngọn núi nhỏ thì có chút buồn cười.

"Đừng gắp nữa, ăn không có hết đâu."

Anh cả có chút khựng lại, sau đó đặt đũa xuống ho khan sau khi nhận ra hành động trẻ con của mình.

Anh hai thì vẫn cười cười, gắp nốt miếng thịt vào chén Du Cẩm Ngọc rồi mới buông tay.

Anh ba thì phô trương hơn chút, vẻ mặt hiện rõ sự tiếc nuối, sau đó mới miễn cưỡng dừng lại.

Suốt bữa ăn Du Cẩm Ngọc cứ cười ngẩn ngơ, mấy lần còn bị anh trai véo má kéo cậu tỉnh khỏi giấc mộng.

Thiếu niên dùng xong bữa cơm, thoải mái dựa trên ghế, bầu không khí xung quanh đều nở ra mấy bông hoa nhỏ lấp lánh.

Nhưng những bông hoa nhỏ lập tức héo xuống khi nhìn thấy chén nước thuốc quen thuộc được đem ra.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...