Chương 31: 31

Ghế trên phòng khách vừa mềm mại vừa ấm áp, Du Cẩm Ngọc ăn no xong, ngồi dựa lên đó thoải mái đến nhắm mắt lại.

"Ngủ à?" Du Thanh khều tóc cậu, thấy thiếu niên làm một bộ dạng lười biếng không nhịn được trêu chọc.

"Hong có." người đang làm con sâu lười trên ghế lên tiếng phản bác, nhưng lại nhịn không được ngáp một cái.

Phản ứng đáng yêu này của cậu làm ba người đàn ông cảm thấy vui vẻ, trên mặt đều là sự sủng nịch.

Nhưng tiết mục được mong chờ nhất cũng đã đến. Du Hàm là người mở màn trước, người đàn ông lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ rất tinh xảo. Đặt nó lên đùi Du Cẩm Ngọc.

"Cho em."

Thiếu niên nhìn nó với vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu, cầm lên ngó trái phải, nhưng cũng không đoán được bên trong là gì.

"Mở ra đi." Du Hàm xoa tóc cậu, dịu dàng nói.

Cậu cẩn thận mở nắp hộp lên, bên trong là chiếc hộp nhạc bằng gỗ rất đẹp và lộng lẫy. Các hoa văn đều được chạm khắc kỹ lưỡng, từng nét trang trí đều là sự tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết là đồ được đặt riêng giá không hề rẻ.

Bên trên được trang trí bằng những khung gỗ sẫm màu đan xen thành chiếc lồng chim, bên trong là hình ảnh chú chim gỗ nhỏ có trắng muốt, trên thân đang xen là những nét hoa văn được khắc lên mượt mà rồi dùng vàng ròng nung chảy đổ vào, đôi mắt được điểm xuyết bằng viên đá quý có màu xanh thẳm, hệt như đôi mắt của Du Cẩm Ngọc, khiến chú chim nhỏ vừa yếu ớt dễ vỡ vừa trông quý giá biết bao.

Du Cẩm Ngọc như bị mê hoặc mà ngắm nghía kĩ hơn.

Du Hàm đưa đến trước mặt cậu một chiếc chìa khóa nhỏ, thiếu niên đưa tay nhận lấy. Đầu ngón tay cậu tiếp xúc với hoa văn trên chìa khóa, sau đó nhận ra chữ được khắc trên chìa khóa là chữ Ngọc.

Khi chìa khóa được đưa vào lỗ khóa phía sau chiếc hộp, tiếng nhạc thanh thoát vang lên. Đó là giai điệu của bài hát "Love Story" mà Du Cẩm Ngọc yêu thích.

Các họa tiết phía trên bắt đầu xoay chuyển, những thanh gỗ từ chiếc lồng chim từ từng bung ra và hạ xuống. Dưới đáy hộp đẩy lên những bông hoa đủ màu bằng đá quý, chú chim ở giữa bắt đầu bay lượn. Giai điệu du dương cùng hình ảnh đẹp mắt, khiến cho người ta yêu thích không thôi.

"Đẹp quá!" Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được thốt lên, cậu ôm chầm lấy Du Hàm. Kích động đến mức đôi mắt đều lấp lánh ánh sáng.

Du Hàm nhẹ nhàng ôm lại cậu, tinh tế cảm nhận cơ thể ấm áp và mềm mại của thiếu niên.

Du Cẩm Ngọc rất thích món quà này, nhưng vẫn phải tạm gác lại nó đã, vì vậy thiếu niên có chút không nỡ mà đặt nó trên bàn.

Nhưng cậu lại vô tình thấy được, sau khi giai điệu kết thúc, từng thanh gỗ sẫm màu lại nâng lên, chú chim đang bay lượn lại bị dây cót kéo về chiếc lồng, xinh đẹp tạo dáng bên trong.

Du Thanh cũng lấy quà ra nhét vào tay cậu, nhìn nó không có vẻ cầu kì giống như của Du Hàm, chỉ là chiếc hộp màu xanh đậm, có nơ màu trắng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...