Chương 32: Những đêm ác mộng

Cơn ác mộng này có lẽ là bắt đầu từ một đêm nào đó của mùa hè năm Du Cẩm Ngọc mười sáu tuổi.

Du Cẩm Ngọc tỉnh lại trên giường, mơ màng nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ của cậu tại biệt thự Du gia, nơi mà vợ chồng nhà họ Du ở khi còn sống, đồng thời cũng là nơi cậu sinh sống từ khi được nhận nuôi đến giờ.

Bên ngoài là tiếng mưa rơi lộp bộp va vào cửa sổ, mưa có vẻ rất lớn và đã kéo dài rất lâu. Tiếng sấm chớp đùng đoàng bên ngoài là nguyên nhân khiến cậu tỉnh giấc.

Thiếu niên ngơ ngác ngồi trên giường, hình như cậu vừa mơ thấy cái gì đó nhưng lại không nhớ rõ.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa khá dồn dập, Du Cẩm Ngọc có hơi hoang mang nhưng vẫn chậm rãi xỏ dép vào rồi đi về phía cửa.

Cậu quan sát bên ngoài bằng mắt mèo trên chiếc cửa gỗ, bên ngoài, đối diện với cánh cửa là cơ thể săn chắc của một người đàn ông bận trên mình một bộ vest sang trọng. Dựa vào trang phục Du Cẩm Ngọc có thể đoán người đến là anh cả của cậu, Du Hàm.

Nhìn đồng hồ trên tường đã hơn quá nửa đêm. Tuy không rõ người đàn ông tìm cậu vào giờ này để làm gì nhưng Du Cẩm Ngọc vẫn mở cửa.

"Anh cả tìm em ạ?" Du Cẩm Ngọc nói, giọng nói của cậu vẫn trong vắt và nhẹ nhàng như thế, mang theo âm hưởng tươi trẻ của những thiếu niên mới lớn, mát mẻ tựa như cơn gió đầu hè.

Người đàn ông nghe thấy giọng cậu thì cơ thể có chút khựng lại, mí mắt hắn từ từ dời lên đối diện với đôi mắt trong veo của Du Cẩm Ngọc nhưng vẫn không nói gì.

Du Cẩm Ngọc mơ hồ cảm thấy tình trạng của nam nhân có gì đó không đúng. Trên đầu mũi cậu còn thoang thoảng mùi hương của rượu vang cao cấp.

Cậu đoán có vẻ là do anh cả uống say nên đi nhầm phòng, vì vậy nói với hắn, "Anh say rồi nên đi nhầm phòng đúng không? Anh vào phòng em ngồi trước đi để em xuống bảo quản gia pha cho anh ly nước giải rượu."

Nói rồi Du Cẩm Ngọc mở cửa ra lớn hơn, bày ra ý niệm mời người đàn ông vào phòng mình ngồi. Cậu thấy Du Hàm hơi ngẩn người, sau đó lại không biết nghĩ cái gì mà ngoan ngoãn đi vào.

Du Cẩm Ngọc phì cười, không ngờ lúc say anh cả của cậu lại có biểu hiện trẻ con như thế. Mặc dù điều này không phù hợp với hình tượng của hắn nhưng trong mắt cậu lại cảm thấy nó rất đáng yêu.

Sau khi Du Hàm đi vào, Du Cẩm Ngọc xoay người định đi xuống lầu thì bị ngăn lại. Nhìn vào bàn tay đang giữ chặt lấy cổ tay mình thiếu niên nghiêng đầu thắc mắc, "Có chuyện gì vậy ạ?"

Người đàn ông vẫn im lặng, đang lúc Du Cẩm Ngọc tính gọi thêm lần nữa thì đột nhiên cánh tay của hắn dùng lực, lực này rất mạnh .Một đường không hề trở ngại gì đem thiếu niên ném thẳng lên giường.

Du Cẩm Ngọc còn đang choáng váng thì bất ngờ bị nam nhân đè lên.

"Anh ơi?" Du Cẩm Ngọc lay vai hắn, cố gắng gọi vài lần để ý thức của người đàn ông quay trở về. Cậu cũng cố gắng dùng tay để đẩy hắn ra, nhưng cơ thể Du Hàm giống như tảng đá lớn dù cậu có cố hết sức đẩy thì vẫn không đủ để làm hắn nhúc nhích.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...