Chương 34: Những đêm ác mộng [3]
Sáng, Du Cẩm Ngọc mơ hồ tỉnh dậy trên giường. Cậu chưa thể lấy lại tỉnh táo nhưng cơ thể vẫn có thể cảm nhận sự đau nhức phi thường. Cả eo và lưng như sắp vỡ ra. Da thịt khắp cơ thể đều đau xót, đặc biệt là chỗ đau giữa hai chân.
Cậu mở mắt ra và nhìn xung quanh, mất một lúc mới lấy lại được thần trí và nhận ra bản thân đang ở nơi nào.
Trên ngực cậu là vòng tay quen thuộc khoát lên, lưng dán sát vào một cơ thể trần trụi và săn chắc của một người đàn ông. Hơi thở nóng bỏng của hắn không ngừng phà vào cổ cậu.
Du Cẩm Ngọc rùng mình, hay nói đúng hơn là cậu thấy hoảng loạn và sợ hãi. Từng ký ức của đêm qua tràn vào đầu cậu, sự đau đớn khi nhận ra bản thân đã bị cưỡng bức, nhục nhã khi nhận ra bản thân thâm chí còn sa ngã vào thứ khoái cảm xa lạ.
Nhưng hơn tất thảy vẫn là cảm giác tuyệt vọng. Đêm qua, có thể do quá choáng ngợp nên cậu không đủ tỉnh táo để chống cự quyết liệt hơn. Có lẽ do cậu quá nhu nhược nên mọi chuyện mới đi đến bước đường này.
Nhưng khi nhớ lại vẻ mặt say rượu của Du Hàm, giọng nói khản đặc luôn thì thầm lời yêu thương, cơ thể đổ mồ hôi liên tục lay động, đôi môi mấp máy lượn lờ khắp da thịt cùng bàn tay luôn ôm chặt lấy cậu.
Du Cẩm Ngọc cảm thấy đó là những thứ đã thôi miên cậu.
Nước mắt không biết từ lúc nào đã chậm rãi rơi xuống, tiếng nấc nghẹn ngào bị đè ép trong cuống họng nghe lại càng thê thảm hơn.
Du Hàm sớm đã tỉnh lại, hắn từ đằng sau kín đáo quan sát bờ vai run rẩy của em trai mình. Đầu hắn đau như búa bổ, những sự việc đêm qua hắn đều nhớ như in trong đầu.
Hắn nhớ rõ bản thân đi gặp đối tác như thế nào, bị cô ả thư ký lâu năm tính kế rồi bỏ thuốc ra sao, cuối cùng là vất vả trở về nhà và đè em trai út quý báu của hắn lên giường, tàn nhẫn cưỡng đoạt cậu.
Du Hàm luôn biết bản thân có tâm tư không đúng với Du Cẩm Ngọc.
Nhưng khả năng kiềm chế của hắn quá tốt, bình thường luôn đóng vai một người anh trai ít nói nhưng tận tụy.
Hắn lợi dụng sự tín nhiệm của Du Cẩm Ngọc, không ít lần trên người cậu lừa được không ít tiện nghi.
Nhưng cũng chỉ có thế, vì hắn sợ nếu mình lỡ bộc lộ ra một chút tâm tư dơ bẩn bên trong, em trai nhỏ sẻ bị dọa chạy mất.
Đêm qua xác thật là hắn có chút choáng váng, thuốc của cô ả đó thật sự là loại quá mạnh, dục vọng hắn kiềm nén cơ hồ đều bị khơi dậy tất cả. Nhưng công tâm mà nói, vẫn chưa đủ để hắn mất hết lý trí.
Hắn biết rõ bản thân có thể trở về phòng, gọi người mang thuốc giải đến nhưng vẫn chọn gõ cửa phòng Du Cẩm Ngọc.
Hắn biết rõ khi Du Cẩm Ngọc khóc lóc van xin và từ chối, hắn có thể dừng lại nhưng hắn lại vẫn chọn tiếp tục.
Du Hàm sớm đã biết, dù chuyện đêm qua có không thành, thì ít nhiều gì, trong lòng Du Cẩm Ngọc cũng sẽ để lại sự cảnh giác đối với hắn. Và hình ảnh người anh trai của hắn trong lòng cậu có lẽ sẽ xuất hiện một vết bẩn không thể lau đi.
Bình luận