Chương 35: Những đêm ác mộng [4]

Kể từ ngày đó, không cần nói hay nghĩ cũng có thể đoán được, mối quan hệ của Du Cẩm Ngọc và anh cả mình đã chuyển sang hướng khác. Tồi tệ hơn rất nhiều.

Mỗi đêm, thậm chí cũng không cần chờ đến khi trời tối, chỉ cần hắn muốn, Du Hàm mỗi giờ mỗi khắc đều có thể kéo cậu vào lòng ôm ấp rồi làm tình.

Dù Du Cẩm Ngọc có phản kháng, cầu xin như thế nào, trong mắt hắn đều chưa từng muốn để ý đến.

Cậu mệt mỏi lê cơ thể đau nhức, đầy rẫy dấu vết hoan ái đến lớp. Đôi khi, Du Cẩm Ngọc sẽ không nhịn được mà ngủ li bì trong lớp, lạ thây, dù giáo viên có thấy, nhưng cũng chưa từng thật sự nhắc nhở hay trách phạt cậu.

Thành tích của cậu không hiểu sao vẫn bình thường, thậm chí còn có hơi chút tiến bộ.

Điều này khiến một người vốn ở lớp thi thoảng được chú ý bởi mặt đẹp như Du Cẩm Ngọc bị đem ra bàn tán.

Có người nói cậu ỷ vào gia thế tốt nên ra vẻ, có người nói cậu chơi bời lêu lổng buổi đêm,... Quá đáng hơn, thậm chí còn có lời đồn rằng, Du Cẩm Ngọc đã qua lại với rất nhiều giáo viên để có được những 'đặc quyền' đó.

Du Cẩm Ngọc rất mệt mỏi, cậu không biết bản thân đã làm sai điều gì để bọn họ phải đối xử với cậu như vậy.

Thậm chí còn có lúc, Du Cẩm Ngọc muốn trốn lì ở trong thư viện. Cậu không muốn về căn nhà đó nữa.

Nhưng chẳng bao giờ cậu thực hiện được điều đó. Du Hàm sẽ luôn đến tận nơi để lôi cậu về. Thiếu niên lúc này chỉ biết trầm mặc đi sau hắn.

Chờ đợi cậu ở nhà, chỉ là đêm đen vô tận, và sự dày vò còn điên cuồng hơn mọi ngày.

Nhưng Du Cẩm Ngọc vẫn tiếp tục hành động đó.

Cậu muốn bộc lộ sự phản kháng, dù nó nhỏ bé và vô lực biết nhường nào.

Đến lần thứ năm Du Cẩm Ngọc làm vậy, dường như Du Hàm đã nếu được toàn bộ vị ngọt của trò chơi này nên không còn hứng thú nữa.

Hôm đó, như mọi khi, Du Hàm đến thư viện và tìm Du Cẩm Ngọc đang trốn trong đó về.

Nhưng trước khi cả hai hoàn toàn ra khỏi thư viện, Du Hàm đã ghé vào tai cậu nói thầm, "Nếu em còn tiếp tục trốn ở đây nữa, tôi sẽ làm em tại đây trước mặt mọi người. "

Du Cẩm Ngọc rùng mình nhìn hắn, cậu muốn mắng hắn điên rồi, nhưng chỉ có thể cắn môi kìm nén lửa giận rồi gật đầu.

Mắng hắn điên đâu phải là mắng Du Hàm, mà giống như đang khen hắn hơn.

Nhưng Du Hàm hiển nhiên không hài lòng với cái gật đầu suông như vậy của Du Cẩm Ngọc.

Vì vậy, sau khi cả hai ra khỏi trường, Du Hàm đã thật sự đè cậu vào trong xe rồi phát tiết một trận mãnh liệt.

Đến khi Du Cẩm Ngọc khóc đến khàn cả cổ, chân run rẩy gác lên lưng ghế, chân vô lực buông thõng xuống sàn xe, giữa hai chân chảy nước dâm cùng tinh dịch không ngừng nghỉ, Du Hàm mới hài lòng lái xe đi.

Du Cẩm Ngọc không biết những ngày tháng như vậy khi nào mới kết thúc.

Khi nằm nghiêng trên giường sau cuộc hoan ái dài đằng đẵng, Du Cẩm Ngọc ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...