Chương 36: Những đêm ác mộng [5]

Du Thanh hơi nhích người, kéo thiếu niên đang sụt sùi khóc trong ngực ra. Tay hắn nâng cằm cậu lên, để đôi mắt đỏ ửng sưng húp của cậu đối diện với mình.

Giọng nói đã không thể kiềm chế được độ lạnh lùng, hỏi, "Em nói sao? Kể lại rõ ràng  anh nghe."

Du Cẩm Ngọc ngẩn người, không hiểu sao lại thấy bất an.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn hít mũi rồi kể lại mọi chuyện cho Du Thanh  nghe.

Du Cẩm Ngọc cảm thấy tay Du Thanh đang nâng cằm mình có chút siết lại hơi đau. Cậu mím môi, lặng lẽ quan sát biểu tình của hắn.

Người đàn ông sau khi nghe thì vẻ mặt càng ngày càng tối, biểu cảm chính là một lời khó nói hết.

"Biết ngay mà." Du Thanh tức giận lầm bầm.

"Dạ?" Du Cẩm Ngọc  nghe không rõ nên hỏi lại.

Đột nhiên vai bị đè xuống, ngón tay người đàn ông siết chặt lấy vai cậu.

Du Cẩm Ngọc không hề thích cảm giác bị giam cầm như vậy, nó đều gợi lại cho cậu những cảm xúc và kí ức không hay.

"Buông ra, đau em." cậu nói với Du Thanh, giọng vừa khóc xong mang theo chút âm mũi, cảm giác như đang làm nũng.

Du Thanh nghe giọng điệu này của cậu, tâm trạng đang tức giận Du Hàm lại chuyển sang cậu, hắn âm dương quái khí nói, "Em còn tâm trạng làm nũng?"

Du Cẩm Ngọc sửng sốt khi nghe hắn buộc tội, cậu lắc đầu phủ nhận, "Em không có."

"Còn nói mình không có?" Du Thanh nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng đến mức Du Cẩm Ngọc run rẩy, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn cậu như vậy.

Tâm trạng Du Cẩm Ngọc vừa hoang mang vừa lo lắng, cậu không biết lời nào của mình đã chọc cho hắn không vui.

"Em, em..." cậu lắp bắp, không nói nên lời.

"Mẹ kiếp!" Du Thanh không kiềm được chửi thề một câu, điều này kết hợp với vẻ ngoài của hắn tự nhiên có chút không thích hợp.

Du Cẩm Ngọc bị âm thanh này của hắn dọa cho giật thót, còn chưa kịp bình tĩnh đã bị cánh tay to lớn đè xuống giường.

Cảm giác bị đè ép quen thuộc khiến cơ thể Du Cẩm Ngọc không nhịn được run rẩy mãnh liệt, ánh mắt cậu mang theo nỗi kinh hãi cẩn thận quan sát nét mặt của Du Thanh.

Men theo ánh đèn ở đầu giường, Du Cẩm Ngọc mơ hồ nhìn thấy sự giận dữ bao trùm trong đôi mắt đỏ ngầu của Du Thanh.

Một nửa gương mặt hắn chìm hoàn toàn vào màn đêm, Du Cẩm Ngọc cố nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, cuối cùng kinh hãi phát hiện, trong mắt hắn vậy mà còn có sự đố kỵ ngút trời.

Du Thanh đố kỵ cái gì? Du Cẩm Ngọc hoang mang, còn tưởng là bản thân nhìn lầm.

Nhưng rồi Du Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, ánh mắt của hắn khiến Du Cẩm Ngọc chết lặng. Ánh mắt ấy bình tĩnh và lạnh lẽo, hệt như dã thú đang nhìn con mồi mình vừa săn được, hoàn toàn không có chút tình cảm thương xót nào.

Đây là loại ánh mắt mà có lẽ có bị đánh chết Du Cẩm Ngọc cũng không thề nào quên được.

Gương mặt Du Thanh giống với Du Hàm đến sáu phần, giờ đây trong bóng tối, tầm nhìn lại bị nước mắt làm cho mờ đi, Du Cẩm Ngọc cảm thấy hai gương mặt trong trí nhớ dần dần ghép lại, trở thành dung mạo mà cậu sợ hãi nhất.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...