Chương 38: Những đêm ác mộng [7]
Hai tháng trôi qua.
Chưa bao giờ mỗi ngày trôi qua đối với Du Cẩm Ngọc lại mệt mỏi như vậy.
Mỗi giây mỗi phút đối với cậu đều như kéo dài vô tận. Khái niệm về thời gian đôi khi còn chẳng rõ ràng.
Rõ ràng trời vẫn còn nắng đẹp, tiếng chim hót du dương ngoài ô cửa khiến người ta dịu lòng.
Vậy mà chỉ chớp mắt, sắc trời tối mù đến bất an.
Phải chi đêm đen cũng trôi qua thật nhanh.
Nhưng đời không có gì là thuận theo ý mình.
Càng muốn có được càng dễ vụt mất.
Du Cẩm Ngọc tỉnh dậy trên chiếc giường to lớn.
Cậu chẳng còn đầu óc để phân biệt xem bản thân đang ở phòng của ai.
Hay đúng hơn đối với cậu nó không còn ý nghĩa gì nữa.
Du Cẩm Ngọc chống vào thành giường, khó khăn chống đỡ thân thể suy nhược bằng độ chân vô lực.
Đêm qua lại là một đêm điên loạn của cậu và Du Thanh.
Nhưng dù là ai đi nữa, thì cảm giác cũng không sai biệt lắm.
Du Cẩm Ngọc vệ sinh cá nhân đơn giản.
Nếu là hai tháng trước thì có lẽ sẽ lâu và phức tạp hơn. Vì khi đó Du Thanh thường không tắm rửa giúp cậu sau khi làm tình.
Hắn nói cả người cậu dính dịch thể của hắn như vậy trông rất quyến rũ. Cậu như vậy sẽ chỉ là bạn lữ của riêng hắn.
Du Cẩm Ngọc khi đó chỉ cười khinh, mắng hắn có suy nghĩ chẳng khác nào thú vật.
Cũng đúng thôi, làm gì có người anh trai nào đầu óc ngày ngày chỉ toàn nghĩ đến làm thế nào để chịch chết em trai mình trên giường chứ?
Du Cẩm Ngọc ngồi lại giường, nệm êm ái khiến mông cậu cũng đỡ đi cảm giác nhói và khó chịu.
Với lấy điện thoại thường không được dùng đên, Du Cẩm Ngọc thấy hai tin nhắn được ghim ở đầu thanh thông báo.
Là từ Du Thanh và Du Hàm, họ nói mình có việc bận, bảo cậu ở nhà ngoan ngoãn đợi bọn họ.
Du Cẩm Ngọc đã nghe cả hai nói về việc này, Du Thanh sẽ ra ngoài hai ngày, còn Du Hàm thì là nam ngày.
Hoàn hảo.
Đây chính là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có của Du Cẩm Ngọc.
Cậu mặc quần áo dài tay vào. Dù thời tiết mùa hè nóng nực khó chịu, nhưng những dấu hôn mờ ám này khiến cậu còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần.
Sau khi dùng bữa sáng xong, Du Cẩm Ngọc ngồi nghỉ ngơi trên sô pha, đến khi sắc trời dịu đi thì mới ra vườn đi dạo hít thở không khí.
Đang dạo quanh thì Du Cẩm Ngọc thấy được quản gia và vài người làm đang trò chuyện gì đó.
Du Cẩm Ngọc vốn muốn đi luôn nhưng tình cờ thế nào lại nghe được tên của mình trong đó.
Cậu tò mò dừng lại, núp sau một góc cây để nghe thử, lúc đầu cậu còn tự hỏi bản thân sao phải làm vậy nhưng ngay sau đó, cậu thậm chí còn biết ơn vô cùng quyết định của mình.
Bình luận