Chương 39: Những đêm ác mộng [8]

Du Nhẫn Phong nhìn thiếu niên đang co rúm vì sợ hãi từ từ thả lỏng ra, đôi mắt hắn nheo lại mang theo sự nghi hoặc.

Mắt của hắn so với hai người anh em còn lại có thể nói là tốt nhất, vì vậy dù trong điều kiện thiếu sáng, hắn vẫn thấy được sự sợ hãi trên mặt của Du Cẩm Ngọc, và cũng thấy được loạt dấu hôn ái muội xung quanh cổ cậu.

Dựa vào biểu cảm và phản ứng của Du Cẩm Ngọc, hắn đoán cậu không phải là tự nguyện có những dấu hôn kia, và những dấu vết này phần nhiều liên quan đên người em trai sinh đôi của hắn.

Du Cẩm Ngọc thấy Du Nhẫn Phong quả thật có chút thở phào nhẹ nhõm, tuy cậu không biết tâm tư của hắn nhưng vẫn mang theo sự tin tưởng dành cho hắn.

Ít nhất hắn vẫn chưa làm tổn thương cậu.

"Anh ba..." Du Cẩm Ngọc nhìn hắn, cố gượng cười sao cho tự nhiên như bình thường nhất, "Mừng anh trở về ạ."

Đương nhiên diễ chất vụng về này của cậu đối với người còn được phong danh hiệu ảnh đế như hắn thì chả là gì. "Em không thoải mái à?"

Hắn đưa tay muốn chạm vào mặt của cậu, lại bị thiếu niên né tránh, bàn tay dừng lạo giữa khoảng không. Không khí đột nhiên trở nên đình trệ.

Du Cẩm Ngọc trừng mắt về phía hắn, hiển nhiên là bị kích thích không nhỏ bởi hành động này.

Sau đó thiếu niên như lấy lại bình tĩnh, đặt tay hắn lên đầu mình, Du Nhẫn Phong tuy không đạt được mục đích là chạm vào mặt của cậu nhưng vẫn hài lòng với sự bù đắp này.

"Anh có thể, mang em ra khỏi đây không?" Du Cẩm Ngọc cắn răng, quyết định làm liều mà hỏi hắn.

Người đàn ông có hơi khựng lại, nhưng sau đó lại nắm lấy những lọn tóc của Du Cẩm Ngọc rồi xoa trong tay, hỏi: "Trong nhà có chuyện gì sao?"

Du Cẩm Ngọc mím môi né tránh ánh nhìn của hắn, gương mặt hắn giống với Du Thanh, tuy phong thái và kiểu tóc khác nhau nhưng cũng khiến cậu khó chịu, "Em sẽ kể cho anh sau."

Sau đó nắm chặt lấy cánh tay hắn, ánh mắt cầu khẩn: "Xin anh hãy đưa em đi!"

"Được." Du Nhẫn Phong thoải mái đồng ý, nắm lấy tay cậu rồi kéo đi. "Anh em với nhau, không cần phải cầu xin với một việc cỏn con như thế này."

Du Cẩm Ngọc thất thần đi theo sau hắn, cậu vẫn còn rất mơ hồ, không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy.

Du Nhẫn Phong vô cùng chu đáo giúp cậu mở cửa xe và cài dây an toàn.

Hắn vốn muốn hỏi cậu định đi đâu nhưng nhìn thiếu niên hồn còn đang trên mây thì quyết định bỏ qua.

Cứ thế chiếc xe bon bon chạy trên đường.

Du Cẩm Ngọc nhìn gương trên xe, thấy căn biệt thự và con đường quen thuộc dần xa dần, xa dần mà lòng đầy bất an.

Nhưng nổi bất an kì lạ này lại bị đại bão đè xuống, niềm vui mừng nhanh chóng thế chỗ.

Có lẽ do đại não cả ngày hôm nay đã phải căng thẳng, cộng thêm trời đã khuya, xe vừa chạy một lúc Du Cẩm Ngọc đã bắt đầu buồn ngủ, mắt lim dim sau đó dựa vào cửa sổ ngủ ngon lành.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...