Chương 49: 49

"Ừ. Biết rồi. Tôi sẽ tới ngay."

_Tút_

Âm thanh ngắt điện thoại vang lên, không gian lần nữa trở nên yên lặng.

Du Nhẫn Phong đưa tay day day trán, rất nhanh giấu đi sự lạnh lẽo trong đáy mắt.

Dương Phỉ bên cạnh có chút bối rối. Cô chứng kiến Du Nhẫn Phong nói chuyện điện thoại xong thì trở nên im lặng lạ thường.

"Có chuyện gì sao tiền bối?" cô không nhịn được hỏi.

Du Nhẫn Phong khựng lại, dường như lúc này mới nhớ ra trong xe có người khác.

Hắn điều chỉnh lại cảm xúc, rất nhanh quay sang nói với Dương Phỉ. "Không có gì. Chỉ là trong nhà xảy ra chút chuyện. Có lẽ không thể đưa cô Dương về nhà rồi."

Dương Phỉ xua xua tay, "Không sao đây cũng chỉ là việc nhỏ thôi. Ngược lại thì chuyện của tiền bối nghe có vẻ quan trọng lắm."

Du Nhẫn Phong mắt nhìn thẳng tiếp tục lái xe qua khúc đèn đỏ, trả lời qua loa, "Cũng khá quan trọng đó. Nhà tôi có người phải nhập viện nên tôi phải qua đó thăm."

Dương Phỉ hỏi, trong giọng nói không hề che giấu vẻ lo lắng. "Vậy có cần tôi qua đó cùng với anh không?"

Du Nhẫn Phong cũng không bất ngờ gì với yêu cầu này của cô, nhưng anh nhanh chóng lịch sự từ chối. "Không cần tôi tự qua đó là được. Bệnh viện cũng gần đây, cô liên hệ với người đến đón đi. Tôi sẽ dừng xe ở ngã tư phía trước chờ cùng cô."

"Không cần đâu tiền bối, anh thả em ở đoạn đường đó là được rồi. Nhà em cũng gần đây, em có thể tự mình đi về được." Dương Phỉ nghe ra được chút miễn cưỡng trong giọng của hắn, cô cũng rất khéo léo mà từ chối.

Du Nhẫn Phong cũng không quá làm ra vẻ, lịch sự nói mấy câu rồi thật sự dừng xe lại ở đoạn đường ngã tư phía trước. "Cô về nhà cẩn thận nhé."

Dương Phỉ bước xuống xe, vẫy tay với người đàn ông, "Tiền bối cũng vậy nhé. Gửi giúp lời hỏi thăm của em đến người nhà của anh. Tạm biệt."

Du Nhẫn Phong không nhiều lời, gật đầu với cô rồi lái xe biến mất.

Dương Phỉ ánh mắt tiếc nuối nhìn theo chiếc xe rời đi. "Tiếc thật, hiếm lắm mới có cơ hội được gần gũi với anh ấy. Nhưng mà vọng là người nhà của anh ấy không sao."

Cô nói thầm ánh mắt vẫn thầm dõi theo chiếc xe dù nó đã mất tăm.

Dương Phỉ lấy điện thoại ra và gọi cho quản lý của mình, quản lý cô như thường lệ càu nhàu vài câu sau đó cũng dặn dò cô chờ ở đấy cho đến khi xe đến.

Dương Phỉ đứng chờ ở một mái hiên nhỏ khi trời bắt đầu đổ tuyết, cái lạnh khiến cô khẽ rùng mình. Hai chân khẽ cọ vào nhau.

Đột nhiên cô để ý thấy dưới chân mình có vài vệt chấm đỏ. Vài vết đã bị tuyết lấp mất nhưng vẫn thấy rõ được chúng nối dài với nhau thành một hàng dài.

Nhìn những vết tích biến mất trong lối vào một con hẻm, Dương Phỉ thầm nghĩ có lẽ là mấy con mèo đánh nhau rồi bị thương.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...