Chương 50: 50

Du Cẩm Ngọc dè dặt bước ra khỏi phòng tắm, vừa vặn đối mặt với Dương Phỉ cũng vừa tắm xong.

Dương Phỉ thấy cậu, cô vui vẻ vẫy tay. "Lại đây nào."

Du Cẩm Ngọc chầm chậm bước đến. Dương Phỉ cũng không có vẻ gì là mất kiên nhẫn trước sự lề mề của cậu

Bước chân của cậu hơi khập khiễng, khi nãy còn quá bàng hoàng cho nên không chú ý đến, bây giờ bình tĩnh lại thì cơn đau cũng kéo đến.

Cậu cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Dương Phỉ, ánh mắt dè dặt nhìn cô.

"Thôi nào, trông chị cũng đâu có đáng sợ đến vậy." Dương Phỉ có chút bất đắc dĩ trước thái độ của cậu thiếu niên nhưng cô cũng không phàn nàn gì.

Dương Phỉ lấy hộp thuốc bên cạnh để ở giữa họ, nhẹ nói, "Nào, đưa chân đây. Chị xử lý vết thương giúp em."

Du Cẩm Ngọc cảm thấy không nên như thế nên cậu vội xua tay. "Để, để em tự làm cũng được."

Nhưng Dương Phỉ không thể cho cậu cơ hội từ chối, "Nhanh lên nào." nhìn thái độ cương quyết của cô, từ chối nữa thật sự không ổn nên Du Cẩm Ngọc đành bất lực đưa chân ra.

Dương Phỉ mở hộp thuốc ra, dùng tăm bông nhúng cồn sát trùng vết thương cho cậu, vừa làm cô vừa tâm sự. "Em không cần phải lo lắng. Trước đây em trai chị cũng hay đánh nhau nên hay bị thương lặt vặt lắm. Chị đi theo băng vết thương cho nó riết cũng thành quen."

Du Cẩm Ngọc im lặng nhìn cô, đã mấy lần cậu để ý, mỗi khi Dương Phỉ nhắc đến em trai mình, dù trong lời nói đều là sự trách móc nhưng cô đều sẽ vô thức treo nụ cười trên môi.

Cậu không khỏi nghĩ đến ba người 'anh trai' của mình, mỗi lần họ gọi cậu cũng đều là nụ cười trên môi. Nhưng kể từ khi tỉnh thuốc, Du Cẩm Ngọc chẳng thể liên hệ được hình ảnh hiện tại nào của họ với hình ảnh tốt đẹp trong kí ức của mình.

Dương Phỉ thấy cậu thất thần, khẽ gọi, "Yên Ngọc. Em có sao không?"

Du Cẩm Ngọc bừng tỉnh, cậu nhìn Dương Phỉ, ngượng ngùng nói cảm ơn. Dương Phỉ lại xua tay, "Em đừng khách sáo như vậy."

Du Cẩm Ngọc cũng không biết nên đáp lại thế nào. Không khí đột nhiên có chút ngưng trệ.

Dương Phỉ phá vỡ sự im lặng, "Nhưng mà công nhận, tên của em đẹp thật đó. Cứ như tên con gái vậy."

Cơ thể Du Cẩm Ngọc cứng đờ, mở miệng cảm ơn một cách máy móc. Biết làm sao được, tên này, vốn dĩ là cho con gái mà.

"Vậy, em tính thế nào?" Dương Phỉ hỏi.

Du Cẩm Ngọc có chút bất ngờ, "Tính gì ạ?"

Dương Phỉ : "Thì em tính đi đâu? Làm gì tiếp theo?"

Du Cẩm Ngọc lúc này mới nghĩ đến, sớm đã quen được chăm sóc, đột nhiên phải lo nghĩ về cái ăn mặc, Du Cẩm Ngọc vẫn có hơi bối rối.

"Em chưa biết..."

Nghe giọng nói ỉu xìu của Du Cẩm Ngọc, Dương Phỉ cũng đóa đượ vài phần. Giúp người thì giúp cho trót. Cô nói: "Hay là em cứ tạm ở nhà chị đi?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...