Chương 51: 51

Du Cẩm Ngọc đã thấy những tin tức kia, cậu không cần tìm kiếm, chỉ cần lướt nền tảng mạng xã hội nào cũng thấy. Cậu biết dưới quyền lực của họ thì tìm được cậu cũng sẽ dễ như trở bàn tay thôi.

Phải mau chóng rời khỏi thành phố này.

Dòng suy nghĩ đang liền mạch đột nhiên bị kẹt lại, Du Cẩm Ngọc nghe thấy tiếng mở cửa, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên.

Dương Phỉ bước vào nhà, cô nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Chỉ nhìn đến đây thôi Du Cẩm Ngọc cũng đủ hiểu rồi. Tâm trí cậu rối bời. Sớm biết ngày này thế nào cũng sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

Dương Phỉ đi vào nhà, nếu là bình thường cô sẽ chào hỏi với Du Cẩm Ngọc, nhưng hôm nay cô chỉ đi đến rồi đặt túi sách lên bàn, trên mặt là biểu tình khó đoán.
Du Cẩm Ngọc tự biết đuối lý, cậu không thốt ra được từ ngữ nào, cứ như cá nằm trên thớt.

Không khí im lặng được một lúc thì bị phá vỡ, Dương Phỉ hỏi, "Em không tính giải thích gì với chị sao?"

Du Cẩm Ngọc cảm thấy cổ họng đau rát, một âm thanh thôi cũng không thốt ra được cậu vốn không quen giao tiếp cùng người khác, đã thế còn chịu áp lực tra hỏi thế này, mặc dù trong nhà rất ấm áp, nhưng trên trán Du Cẩm Ngọc lại xuất hiện một giọt mồ hôi.

Dương Phỉ thở hắt ra một hơi, không ai thích mình bị lừa dối hay qua mặt cả. Nhưng cô tin Du Cẩm Ngọc có lý do, cô không phải kẻ không biết nhìn người. Mấy ngày qua ở chung, nhìn vào biểu hiện của Du Cẩm Ngọc thì cô cũng đủ biết cậu là người được bao bọc và nuông chiều, không quen lao động.

Cậu nhóc đáng yêu thật thà, mềm mềm như bánh gạo nếp, thật sự khiến người ta yêu thích không thôi. Cũng không bất ngờ gì nếu cậu là em trai của ảnh đế.

Thật ra sau khi nhìn thấy thông báo kia thì Dương Phỉ cũng đã nhớ ra lí do tại sao cô luôn cảm thấy Du Cẩm Ngọc quen mắt, thì ra là gặp một lần rồi.

Du Cẩm Ngọc im lặng một lúc cuối cùng cũng tìm lại được âm thanh, cậu lúng túng nói, "Xin lỗi chị."

"Ít nhất cũng phải cho chị biết lí do chứ?" Dương Phỉ hỏi, cô quan sát thiếu niên, môi cậu bị chính cậu cắn đến trắng bệch, trán đổ mồ hôi, mắt liếc đi chỗ khác.

Cô vốn nghĩ Du Cẩm Ngọc sẽ không nói ra, nhưng khi Dương Phỉ định đứng dậy thì Du Cẩm Ngọc đã nắm lấy ống tay áo của cô.

Chỉ thấy thiếu niên cúi đầu, sau đó lên tiếng, "Thật ra..."

Du Cẩm Ngọc nhìn cậu, đôi mắt sâu như đại dương, đen tối không chút ánh sáng, mang theo sự ngột ngạt không tả được.

Dương Phỉ nghiêm túc ngồi xuống, lắng nghe câu chuyện của cậu.

Du Cẩm Ngọc kể lại ngắn gọn câu chuyện của mình, về mối quan hệ khó nói của cậu cũng và người anh trai kia.

Dương Phỉ che miệng vì sốc, cô là người được hưởng nên giáo dục và tu dưỡng đạo đức hàng đầu. Cuộc sống tươi dẹp chưa từng gặp bất trắc, thậm chí đến cả cướp giật cũng chỉ thấy qua trên báo.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...