Chương 52: 52
_Leng keng_
"Kính chào quý khách. Anh muốn uống gì?" giọng nói của chàng trai vang lên, trong trẻo hệt như tiếng chuông vang trên cửa.
"Lâm Yên à! Ra bê giúp bà mấy thùng trà này với!"
"Vâng ạ!" chàng trai đáp lại, gật đầu với khách hàng trước mặt rồi đổi vị trí với nhân viên khác. Cậu chạy đi ra ngoài, giúp người phụ nữ lớn tuổi trước cửa hàng bưng những thùng trà lớn vào kho.
Gương mặt cậu trắng trẻo mượt mà, trên mặt đeo chiếc kính vuông không hợp thời. Dưới cằm có nốt ruồi, động tác nhanh nhẹn chuyển từng thùng hàng vào kho.
Bà cụ gật gù, mỉm cười hiền từ nhìn chàng trai trẻ được việc. Sau khi chuyển hàng xong, cậu đứng trước mặt bà lão, "Để cháu đỡ bà vào quán."
"Được được. Yên Yên à, có con thật đỡ quá." Bà cụ vươn tay muốn xoa đầu chàng trai, cậu vui vẻ phối hợp, cúi đầu xuống cho người phụ nữ, mái tóc xoăn bị vò có chút rối.
Bà cụ nắm lấy tay cậu, nhét vào tay cậu vào viên kẹo vị quýt, "Cho con."
Chàng trai nắm lấy viên kẹo, cười đến cong cong khoe mắt, nhét những viên kẹo vào túi áo trước ngực, "Cảm ơn bà."
Bà cụ cũng cười, theo cậu đi vào quán trà, tiếng chuông cửa leng keng vang lên lần nữa. Du Cẩm Ngọc khép cửa lại, bắt đầu công việc của mình.
Đến gần buổi chiều, cậu dọn dẹp lại quán trà một chút, sau đó giao ca cho nhân viên buổi tối, chào tạm biệt bà chủ trà quán và rời đi.
Cậu nhìn thời gian trên điện thoại, trong mắt lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, hối hả chạy trên con đường làng, băng qua từng nhóm cây bụi cỏ.
Du Cẩm Ngọc dừng lại cậu thở hỗn hển trước một ngôi nhà cũ kĩ, một người phụ nữ đứng ở cửa dường như đang chờ cậu, còn dắt tay một đứa bé.
Du Cẩm Ngọc đi đến, vội cảm ơn và xin lỗi người phụ nữ kia, cô xua tay với cậu, cười cười giao đứa bé đang dắt tay cho cậu rồi rời đi.
Du Cẩm Ngọc nắm lấy tay đứa bé, ngồi xổm xuống ngang tầm với nó, "Xin lỗi con nha, ba đến trễ nữa rồi."
Đứa bé nhìn cậu, môi nhỏ hơi mím nhìn qua có chút xa cách, nhưng giọng non nớt vẫn nghe rất đáng yêu, "Không sao, con quen rồi."
Du Cẩm Ngọc đứng dậy, cậu nắm tay thằng nhóc, mỉm cười rạng rỡ nói, "Hôm nay ba về làm sủi cảo cho con ăn nhé."
Đứa bé ngẩng mặt nhìn cậu, mặt mày vốn cau có như ông cụ non giãn ra, có chút sáng bừng và mong chờ, rõ ràng là rất phấn khích nhưng vẫn giả vờ kiêu ngạo trả lời, "Vâng."
Du Cẩm Ngọc dường như đã rất quen với chuyện này, cậu cho tay vào túi áo, lấy ra mấy viên kẹo quýt khi nãy nhét vào tay đứa bé. "Đây, ăn tạm đi con."
Đứa bé ngoan ngoãn nhận lấy, bóc vỏ một gói kẹo ra đưa cho Du Cẩm Ngọc, "Cho ba."
Du Cẩm Ngọc vui đến cười tít cả mắt, nhận lấy viên kẹo bỏ vào miệng, đứa bé nhìn cậu ăn, nhân lúc Du Cẩm Ngọc không chú ý, nhét toàn bộ số kẹo còn lại vào ngăn nhỏ trên cặp, làm như là đồ trân quý lắm.
Bình luận