Chương 53: 53
Sáng sớm, Du Cẩm Ngọc bị thằng con quý tử đánh thức. A Tước lay lay cơ thể cậu, giọng cao hơn bình thường gọi lớn, "Ba à! Dậy thôi!"
"Ưm..." Du Cẩm Ngọc vặn vẹo trên giường, tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ cổ họng. "Đợi một chút..."
"Ba à!" A Tước không nói hai lời, trực tiếp đem rèm cửa kéo mạnh qua một bên, Du Cẩm Ngọc bị ánh sáng làm cho chói mắt, rốt cuộc cũng không thể trốn tránh nữa.
Cậu uể oải ngồi dậy, trên mặt mang theo biểu tình ngái ngủ, ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên giường. A Tước thấy cậu đã tỉnh, nó loay hoay kéo người vào nhà vệ sinh.
Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng lấy lại được chút ý thức, mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh. A Tước thấy Du Cẩm Ngọc đã đi khuất, đứa bé bắt đầu công việc của một "nàng Lọ Lem" nhỏ.
Đứa bé kéo và gấp chăn lại cho gọn gàng, dường như rất khó tính, gắp đến mức chăn vuông thành cái hộp mới chịu được. Gối cũng được A Tước chỉnh ngay ngắn lại trên giường.
Du Cẩm Ngọc từ nhà vệ sinh đi ra, dường như rất quen thuộc với cảnh này. A Tước nhìn thoáng qua cậu, thấy tóc xù xù của của ba có mấy lọn tóc chỉa ra xung quanh thì cau mày.
"Ba, mau lên giường ngồi đi." đứa bé nói.
Du Cẩm Ngọc cũng chẳng hiểu gì, hai ba bước chân nối nhau ngồi phịch ở mép giường. A Tước chạy đi đây đó lấy lược, sau đó bắt đầu công việc chỉnh lại mái tóc hư đốn của Du Cẩm Ngọc.
Nhìn mái tóc cuối cùng cũng chịu vào nếp, A Tước không nhịn được lùi ra sau vài bước ngắm Du Cẩm Ngọc.
Chàng trai ngồi trên giường mắc nhắm nghiền, lười biếng tranh thủ cơ hội để ngủ gục, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt lên bóng hình của cậu, khiến cả người thiếu niên phát sáng. Nhẵn bóng, trắng sáng, thơm thơm mềm mềm hệt như bánh bao mới hấp.
A Tước không hiểu tại sao nhóc lại hình dung ba của nhóc là thơm thơm mềm mềm, nhưng ba của nhóc chính là như vậy.
Du Cẩm Ngọc không chút áy náy khi được con trai nhỏ chăm sóc. Sau khi ăn sáng đơn giản xong, Du Cẩm Ngọc khóa cửa nhà, dắt tay A Tước đi đến quán trà ở đầu thôn mà cậu làm việc.
Thôn này vốn rất nhỏ, cũng chỉ có hơn hai chục hộ, nhưng nhà xung quanh đều quen biết nhau. Du Cẩm Ngọc dắt theo con trai đi trên đường được không ít người chào hỏi.
Du Cẩm Ngọc lễ phép chào lại họ, đưa tay đẩy đẩy gọng kính. A Tước nhìn theo cậu, bước chân vững vàng.
Thôn của bọn họ nằm giữa một đồng bằng, xung quanh núi rừng trùng điệp nhưng phong cảnh đẹp phải biết. Nằm ở gần biên giới nên thi thoảng cũng sẽ có Du Cẩm Ngọc khách đến thăm quan.
Chủ yếu là do ở đây có quán trà nổi tiếng là hương vị cực kì thơm ngon. Cũng chính là quán trà mà Du Cẩm Ngọc đang làm việc.
"Chào bà ạ." Du Cẩm Ngọc đi đến trước cửa quán, thấy ở bộ bàn ghế gỗ ngoài sân có bà chủ của trà quán đang ngồi thì đi đến chào hỏi.
"Yên Yên đấy à. Đi sớm vậy cháu." Bà Lê vừa thấy Du Cẩm Ngọc đã thân thiết chào hỏi.
Nhìn đến đứa bé mà cậu đang dắt tay, bà mở to mắt, nở nụ cười hiền hòa. "Ôi trời, A Tước đi làm với ba sao. Ngoan quá."
Bình luận