Chương 54: 54
Sáng sớm, Du Cẩm Ngọc dẫn A Tước đến nhà của người phụ nữ giữ trẻ trong thôn rồi đi đến quán trà làm việc. Công việc này dường như đã quá quen thuộc rồi.
Nhưng Du Cẩm Ngọc hôm nay lại cảm thấy có chút không khỏe, có lẽ do tiết trời đã vào thu, không khí thay đổi nên trong người cũng mang theo chút bệnh vặt.
Trước khi đi làm Du Cẩm Ngọc đã uống chút thuốc cảm, chỉ hi vọng là bệnh không trở nặng thêm.
Hôm nay công việc mệt mỏi hơn bình thường, vì thôn nằm ở vùng đất bằng, đất tươi tốt cộng thêm khí hậu thuận lợi, vào mùa này không ít hoa thạch thảo tự nhiên bắt đầu nở.
Hoa thạch thảo màu tím nhạt, phản chiếu dưới bầu trời xanh mang theo không khí thơ mộng đến nao lòng. Không ít người trẻ vì lí do này mà lặng lội đường xa đến tận đây để chụp hình sống ảo.
Đây cũng là lúc thôn kiếm được nhiều thu nhập nhất, trà quán vốn đã nổi tiếng giờ lại nổi tiếng hơn vì ban công trên lầu hai có góc nhìn thẳng ra cánh đồng hoa, rừng và núi. Thu hút được không ít khách du lịch.
Mỗi năm vào lúc này thì Du Cẩm Ngọc đều sẽ được tăng lương. Vốn là chuyện nên vui vẻ nhưng Du Cẩm Ngọc lúc nào cũng mang nỗi lo sợ trong lòng.
Mỗi ngày trước khi đi làm cậu đều sẽ đứng trước gương chỉnh tóc thật kĩ, đổi kính mắt thành loại gọng đen, vuông vức khó nhìn, chấm thêm ít tàn nhan và nốt ruồi lên mặt.
Mỗi sáng A Tước đều chống cằm nhìn Du Cẩm Ngọc trang điểm, đứa bé không hiểu lắm tại sao ba mình vốn xinh đẹp lại trang điểm cho xấu đi. Nhưng nó lại nghĩ, dù sao để cho người khác ngắm ba xinh đẹp của nó cũng không ổn chút nào.
Du Cẩm Ngọc đến sớm và dọn quán, vừa treo bảng hiệu mở cửa thì đã có đoàn khách đầu tiên vào quán, nhưng chủ yếu là khách quen trong thôn.
Du Cẩm Ngọc phục vụ nhanh chóng, đến trưa thì khách du lịch đến, lượng người cũng bắt đầu đông hơn, công việc hơi vất vả nhưng không đến mức quá sức.
Một vị khách có chút kì lạ bước vào quá, anh ta đeo kính râm và đội nón, chỉ lộ ra nửa mặt đẹp trai chiếc cằm nam tính hút hồn. Du Cẩm Ngọc có cảm giác quen quen nhưng không quá rõ ràng.
Người đàn ông chọn bàn trong góc trên tầng hai, Du Cẩm Ngọc dù không nhạy bén nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông rõ ràng là đang nhìn mình.
Cậu mang nước lên cho anh ta sau đó trực tiếp trốn ở tầng dưới phục vụ, không lên tâng hai nữa.
Điều này khiến cho người làm cùng ca với Du Cẩm Ngọc hơi khó chịu. Là người ở vùng quê tính tình thẳng thắn, người nọ tìm Du Cẩm Ngọc khi cậu đang ở trong quầy pha trà và nói thẳng.
Du Cẩm Ngọc cũng nhận ra sai lầm của bản thân, rối rít xin lỗi người nọ. Cũng may người này chỉ muốn hỏi rõ lý do, với cả bình thường Du Cẩm Ngọc cũng được mọi người yêu quý, đây chỉ là chuyện nhỏ nên nó mau chóng lắng xuống.
Giống như chỉ là chút gia vị trong chén trà, không đáng nhắc đến.
Hết đợt khách này đi đến đợt khách kia tới, Du Cẩm Ngọc bận đến tối mặt tối mũi, nhanh chóng ném người đàn ông lạ ra sau đầu.
Bình luận