Chương 55: 55

Mặc dù đã được ủ ấm và phòng bị kĩ càng, Du Cẩm Ngọc cũng không thể tránh khỏi việc bị cảm. Hôm nay trời lại có mưa lâm râm bên ngoài, nhiệt độ thoáng chốc hạ đi rất nhiều.

A Tước theo thói quen tỉnh dậy sớm, bình thường cuối tuần Du Cẩm Ngọc sẽ không đặt báo thức, cậu muốn con trai ngủ thêm, nhưng đồng hồ sinh học của cậu bé lại quá tốt, đúng giờ vẫn sẽ mở mắt bật dậy.

Mấy lần người ngủ quên lại là Du Cẩm Ngọc, được A Tước gọi dậy còn có chút xấu hổ. Con trai nhà ai mà không muốn ngủ nướng chứ, chỉ có con trai nhà cậu quá ngoan.

Lúc đầu Du Cẩm Ngọc còn do dự, cảm thấy thật đau đầu. Nhưng sau này cũng chỉ đành chấp nhận sự thật con trai mình đặt biết hơn con người khác.

A Tước tỉnh dậy, cảm thấy bênh cạnh có một cỗ nhiệt nóng bừng bừng, cứ như đang nằm cạnh lò sưởi.

Thằng bé quay sang nhìn thấy Du Cẩm Ngọc vẫn còn đang ngủ.

Đôi mày thanh tú của chàng trai nhíu lại, hai má đỏ hây hây. Trên trán còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

A Tước vội vàng kề sát lại, dùng trán của mình cọ vào trán của Du Cẩm Ngọc đo nhiệt độ, quả nhiên cậu bị sốt rồi.

A Tước nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, lấy điện thoại của Du Cẩm Ngọc đi vào nhà vệ sinh gọi điện cho bà cụ chủ quán trà giúp Du Cẩm Ngọc.

Bà cụ vốn thương Du Cẩm Ngọc như con cháu trong nhà, vừa nghe cậu bệnh thì lập tức cho Du Cẩm Ngọc nghỉ phép, còn không quên dặn dò A Tước chăm sóc Du Cẩm Ngọc thật cẩn thận.

"Cháu ra ngõ mua cháu thịt cho ba rồi ra trạm xá mua thuốc. Bảo ba con nghỉ ngơi cho tốt, mấy nay quán đông khách nhưng cũng không phải không lo được."

Bà cụ quan tâm mà nói tới nói lui, dặn dò không ngừng cả năm phút đồng hồ. Cũng quên mất rằng không biết một đứa nhóc như A Tước thì có thể nhớ được bao nhiêu.

Nhưng đứa bé lại rất an tĩnh, nghiêm túc lắng nghe từng lời dặn dò của bà cụ rồi vâng dạ cảm ơn sau đó cúp máy.

A Tước để điện thoại lại bàn, lần nữa vào phòng tắm, trên tay mang theo một chậu nước. Đứa bé nhẹ nhàng đặt chậu nước trên đầu giường, lấy khăn nhúng nước rồi lau vết mồ hôi trên trán Du Cẩm Ngọc.

Xong xuôi A Tước đắp chiếc khăn mỏng lên cái trán nóng bừng của Du Cẩm Ngọc. Tuy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng nhìn vẻ mặt ngủ say như sắp hôn mê của Du Cẩm Ngọc, A Tước vẫn không nhịn được cảm thấy sợ hãi trong lòng.

"Ba ơi." A Tước hoang mang, nhỏ giọng gọi vài lần. Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng có phản ứng, cậu chậm rãi mở mắt.

Du Cẩm Ngọc không hiểu sao mí mắt nặng trĩu, cảm thấy dường như dùng hết sức mới có thể mở ra được.

Du Cẩm Ngọc nhìn A Tước, thấy khóe mắt thằng bé đỏ hoe, ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Du Cẩm Ngọc mơ màng hỏi, "A Tước...? Ư... Ba thấy chóng mặt quá..."

"Ba bị sốt rồi." thấy Du Cẩm Ngọc muốn ngồi dậy, A Tước vội đỡ cậu nằm xuống, đôi mày nhỏ khẽ chau lại.

Du Cẩm Ngọc cũng không còn sức, yếu ớt nằm trên giường. Kì thật chỉ là một trận sốt bình thường nhưng biểu hiện của Du Cẩm Ngọc lại như bệnh nặng không qua khỏi làm A Tước sợ muốn rớt tim ra ngoai.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...