Chương 56: 56
Du Nhẫn Phong lái xe ra khỏi khách sạn, tâm trạng hưng phấn đến mức ngón tay run rẩy.
Trong lòng hắn có đủ loại cảm xúc hỗn loạn đan xen.
Mắt thấy bản thân lần thứ ba sắp gây ra tai nạn, Du Nhẫn Phong dứt khoát lái xe vào một con đường vắng rồi dừng lại.
Người đàn ông gục đầu xuống xe, phát ra tiếng cười trầm thấp như điên dại. (Cỡ Joker Bến Tre.)
Hắn nhìn bản thân từ chiếc gương trong xe, ánh mắt lộ ra vẻ u ám. "A... Tôi nên làm gì với em đây?"
Du Nhẫn Phong cầm điện thoại, liên lạc với ai đó. Chỉ vài phút sau, trên màn hình đã hiện rõ thông tin về quán trà kia.
Đây là chuyện dễ, nhưng điều tra rõ về một người thì rất tốn thời gian, nên hơn nửa tiếng sau, Du Nhẫn Phong mới nhận được thông tin mình muốn.
Hắn lướt qua hồ sơ của chàng trai trên hồ sơ. Tên Lâm Yên, 24 tuổi, có một đứa con trai năm tuổi. Học vấn bình thường, gia cảnh bình thường, là trẻ mồ côi.
Vừa nhìn là biết thông tin giả.
Du Nhẫn Phong lưu luyến vuốt ve bức ảnh của chàng trai, trong mắt là cảm tình cảm si mê âm u khiến người ta sởn tóc gáy.
Còn về đứa bé kia, không cần hỏi cũng biết là con ai, nhìn thoáng qua ảnh của đứa bé. Không điểm nào giống hắn cả, thật ngứa mắt.
Du Nhẫn Phong cảm thấy có chút tiếc nuối vì đứa con đầu tiên Du Cẩm Ngọc sinh ra lại không phải con hắn. Nhưng không sao, hắn có thừa khả năng khiến cậu lại có thêm một đứa con nữa.
Du Nhẫn Phong cẩn thận suy nghĩ, hắn may mắn phát hiện ra Du Cẩm Ngọc trước hai kẻ kia, nhưng đây cũng chỉ là nhất thời, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Vậy thì chi bằng, hắn cứ thoải mái tận hưởng khoảng thời gian này trước đã.
Nghĩ đến đây, bụng dưới của Du Nhẫn Phong hơi nóng lên, hắn đột nhiên rất nhớ hương vị của thiếu niên trong ký ức, người đàn ông bật cười, lái xe về phía khu nhà giàu ở trung tâm thành phố.
Du Cẩm Ngọc lại không hề biết gì đến nguy hiểm sắp tới của bản thân. Cậu vui vẻ ngồi trên giường nhìn số tiền tiết kiệm trong tài khoản, vui vẻ đến cười không ngừng.
A Tước ở bên cạnh, chống cằm, say mê quan sát nụ cười của Du Cẩm Ngọc.
Du Cẩm Ngọc thấy cảnh này, cậu xoa đầu thằng bé, cũng như đưa điện thoại cho nhóc xem, "A Tước, con xem, bây giờ ba đã là một tiểu phú hào rồi."
A Tước không hiểu lắm cách so sánh của Du Cẩm Ngọc, nhóc hỏi, "Ba thích tiền lắm ạ?"
Du Cẩm Ngọc cười rộ lên, "Đương nhiên rồi. Trên đời này không ai là không thích tiền đâu. Ba cũng rất thích."
A Tước nghiêm túc ghi nhớ điều này, "Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền cho ba."
Du Cẩm Ngọc ôm A Tước, hôn lên má thằng bé một cái thật kêu, "Con trai của ba ngoan quá!"
A Tước đã học xong lớp tiểu học, vì vậy hôm nay Du Cẩm Ngọc tính nhờ Hứa Minh chở cậu đi đến thành phố gần đó, cậu muốn xem thử có trưởng tiểu học nào phù hợp với con trai hay không.
Bình luận