Chương 57: 57
Du Cẩm Ngọc bị đè hôn thở hổn hển, ánh mắt mê man nhìn người đàn ông đang đè trên mình. Đuôi mắt đỏ ửng, hàng mi ướt át vì khóc khiến người ta vừa muốn yêu thương vừa muốn bắt nạt.
Du Nhẫn Phong liếm đi giọt nước mắt vừa rơi xuống trên mặt Du Cẩm Ngọc khiến cậu giật mình quay mặt đi.
"Ức..." Nhưng còn chưa kịp tránh đã bị hắn bóp cằm, cánh môi sưng đỏ lần nữa tiếp nhận nụ hôn đầy tính xâm lược của người đàn ông.
Du Nhẫn Phong giống như không biết chán, liên tục hôn đến, mấy lần còn khiến Du Cẩm Ngọc suýt ngất vì thiếu không khí. Thời điểm mấu chốt hắn đều thả ra cho cậu hít thở.
Cánh môi anh đào mềm mại như cánh hoa nào có thể chịu được dày vò hung ác như vậy, đến da cũng bị tróc lên khiến Du Cẩm Ngọc không nhịn được mà nấc một tiếng vì đau rát. Ánh mắt uất ức trừng tên hung thủ.
Du Nhẫn Phong bị ánh mắt này của cậu làm cho phát hỏa. Nếu không phải đang trong xe, còn có tài xế, hắn sợ rằng đã hung hăng lột quần tiểu yêu tinh này xuống chịch cậu một trận long trời lỡ đất.
Thấy Du Nhẫn Phong cúi xuống lại muốn hôn, Du Cẩm Ngọc hoảng hốt một tay che môi, một tay yếu ớt chống lên ngực hắn, nhỏ giọng lầm bầm. "Đừng hôn nữa..."
Du Nhẫn Phong nhếch mép, cầm bàn tay Du Cẩm Ngọc lên mà hôn xuống. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, từ hôn dần chuyển sang mút lấy từng ngón tay của mỹ nhân.
Du Cẩm Ngọc bị động tác này của hắn dọa sợ, run rẩy rút tay lại nhưng không có sức.
Du Nhẫn Phong hôn lên vành tai cậu, Du Cẩm Ngọc không đề phòng bị chạm vào điểm mẫn cảm, phát ra tiếng rên khe khẽ kích thích con quái vật bên trên.
Hắn thấp giọng nói, "Không hôn nữa thì làm gì?"
Du Cẩm Ngọc không biết nên nói gì để thoái khỏi nguy cơ sắp xảy đến với bản thân. Đáng thương nấc một tiếng, "Làm ơn, đưng đưa tôi về... Xin anh."
Nước mắt như hạt châu ngọc động lòng người tí tách tí tách từng giọt rơi xuống nhưng lại chẳng chạm được đến chút nào lòng thương xót của người đàn ông.
Ngón tay hắn vuốt ve sườn mặt cậu, "Không muốn về, là muốn ở riêng với tôi à."
Du Cẩm Ngọc đương nhiên không muốn, cậu run rẩy lắc đầu, nhưng người đàn ông hiển nhiên là không chấp nhận lấy đáp án này.
Hắn như là không nhìn thấy sự phản kháng của Du Cẩm Ngọc, đưa một tay xuống nhẹ bóp lấy mông Du Cẩm Ngọc qua lớp quần áo khiến cậu giật mình.
"Hửm?"
Du Cẩm Ngọc bị động tác của hắn dọa đến kinh sợ, cánh môi mấp máy mấy lần, mới miễn cưỡng phun ra chữ "Đúng vậy."
"Tiểu yêu tinh, còn biết nói dối để lấy lòng đàn ông à. Mấy năm nay có phải đã dùng cái miệng không thành thật này quyến rũ không ít đàn ông hay không?"
Du Nhẫn Phong bóp cằm Du Cẩm Ngọc, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
Du Cẩm Ngọc nhắm mắt không muốn nhìn thấy gương mặt kia, uất ức rơi nước mắt, bị ngôn từ của hắn thô bạo vũ nhục cũng chỉ có thể yếu ớt phản bác, "Đừng nói nữa."
Bình luận