Chương 58: 58
Du Cẩm Ngọc tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Cậu mơ màng mở mắt, đôi mắt sưng húp do khóc nhiều từ đêm qua giờ khiến cậu đủ đau nhức đến mức nhíu mày.
"Ư..."
"........."
Du Cẩm Ngọc nghe thấy có âm thanh, theo bản năng nhìn về hướng đó. Ánh mắt mơ màng chớp vài lần mới tỉnh táo.
Du Nhẫn Phong đứng ở gần cửa phòng cũng đang nhìn cậu, hắn đang nghe điện thoại, thấu Du Cẩm Ngọc nhìn mình thì cười khẽ, nụ cười hết sức đẹp trai sáng láng nhưng lại đủ khiến cho Du Cẩm Ngọc lạnh sống lưng.
Cậu nhìn hắn đang gọi điện cho ai đó, khoảng cách không biết có phải quá xa hay không, hay là do nỗi hoảng sợ khiến tai cậu ù đi mà Du Cẩm Ngọc không thể nghe được hắn đang nói gì.
Cậu mông lung nghĩ hắn đang gọi điện cho hai người kia, đôi mắt ngay lập tức lộ vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Cậu dường như cảm thấy bản thân trở về nhiều năm trước, về cái ngày Du Nhẫn Phong bắt cậu về biệt thự của hắn nhốt lại.
Đôi môi tái nhợt run rẩy, nước mắt không kìm được rơi xuống, Du Cẩm Ngọc chống tay bò đến gần mép giường, nức nở gọi người đàn ông, "Đừng mà... Anh ơi..."
Du Nhẫn Phong dường như sững người trước cách gọi của cậu, hắn không kịp nghe người trong điện thoại nói gì. Người trong điện thoại thấy hắn im lặng thì sốt ruột, "Nãy anh Phong, cậu thật sự hủy hết lịch trình à? Này? Sao trong phòng cậu có tiếng khóc thế? Đừng nói với tôi --- Tút Túttt!!"
Bên tai thoáng chốc im lặng hơn hẳn, Du Nhẫn Phong đi đến mép giường, ném bừa điện thoại lên bàn bên cạnh. Hắn cuối xuống đỡ người đang khóc đến tê tâm ở mép giường lên.
Du Cẩm Ngọc vẫn đang nức nở, cậu níu chặt lấy cánh tay người đàn ông, hàm hồ cầu xin hắn, "Làm ơn... Đừng nói với họ... Làm ơn... Tôi xin anh mà..."
Du Nhẫn Phong khẽ vỗ lưng cậu, ánh mắt có phần tối đi, hắn ôm chặt thiếu niên vào lòng, vuốt ve tấm lưng trần của mỹ nhân mà khẽ an ủi, "Được, chồng sẽ không nói với họ đâu, Tiểu Ngọc ngoan, đừng sợ."
Du Cẩm Ngọc càng run rẩy trước cách xưng hô của hắn, vùi mặt trong ngực người đàn ông, khóc đến ướt áo hắn, tiếng nức nở đáng thương khiến người ta đau lòng.
Du Nhẫn Phong vuốt ve tấm lưng của Du Cẩm Ngọc, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu của mỹ nhân, nhưng ở nơi cậu không thấy, ý ôn nhu này chưa từng chạm đến đáy mắt hắn.
Du Cẩm Ngọc khóc đến kiệt sức, giọng nói cũng lạc đi, chỉ còn yếu ớt nấc trong lòng hắn.
Du Nhẫn Phong đỡ người ra, nhìn gương mặt đẫm nước mắt quen thuộc lại có vài phần xa lạ. Du Nhẫn Phong cảm thấy tâm tư của mình lại càng ngứa ngáy.
Du Cẩm Ngọc thấp giọng cầu xin hắn, "Du Nhẫn Phong, tha cho tôi đi mà..." tiếng nói vừa nhẹ vừa vô lực, tựa như lời thì thào tuyệt vọng của cậu.
Du Nhẫn Phong giúp cậu gạt đi nước mắt trên má, giọng nói thập phần ân cần hiền hòa, "Coi nào, Tiểu Ngọc em làm từ nước sao, cứ không mãi. Xem em lạc cả giọng luôn rồi kìa."
Bình luận