Chương 59: 59
Thấm thoát Du Cẩm Ngọc đã bị nhốt ở căn biệt thự này hơn một tuần. Cuộc sống của cậu dường như chỉ gói gọn và trôi qua trên chiếc giường trong một căn phòng bất kỳ nào đó.
Cậu hầu như không nhận thức được thời gian. Du Nhẫn Phong đã cho người gia công lại cửa sổ và cửa của cả căn nhà. Chỉ có hắn mới có thể mở được.
Rèm cửa luôn bị kéo lại, che đi ánh sáng bên ngoài. Du Cẩm Ngọc cũng không có đủ sức để đi đến mà kéo nó ra.
Cậu hầu hết thời gian đều ở trong trạng thái mơ hồ, lõa thể nằm trên giường như một món ăn thơm ngon được bày sẵn trên dĩa, chờ người đàn ông đến thưởng thức.
Du Cẩm Ngọc nằm trên giường khóc rấm rứt, nổi nhớ con trai, nhớ sự tự do khiến tinh thần của cậu dần trở nên suy sụp. Tinh thần không lúc nào là có thể thả lỏng.
Người đàn ông cũng thử tìm nhiều cách để dỗ cậu. Đôi khi hắn sẽ ôm cậu ra ban công để ngắm cảnh, Du Cẩm Ngọc luôn bị hắn ôm chặt trong lòng, thậm chí muốn nhúc nhích một chút cũng khiến hắn nhíu mày. Đôi khi không ngoan còn bị hắn đè xuống làm tại chỗ.
Có lúc lại ôm nhau cùng coi phim truyền hình, khung cảnh vốn rất lãng mạn, nhưng mỗi khi trong phim có cảnh âu yếm hoặc thảm mật, người đàn ông cũng sẽ bắt đầu động tay động chân với cậu.
Có lần Du Cẩm Ngọc nhớ rằng bộ phim chỉ mới được mở lên đã bị hắn đè xuống lột quần áo làm một trận, đến tận khi dòng chữ kết phim hiện lên mới được người đàn ông bế vào phòng.
Hoặc hắn sẽ cùng cậu xuống bếp làm cái mà hắn gọi là bữa tối tình yêu. Du Cẩm Ngọc lúc đầu còn có chút hứng thú vì cảm thấy nhàm chán, sau đó mới muộn màng nhận ra cậu cũng là một món ăn trong bữa tối của hắn.
Dần dần Du Cẩm Ngọc không còn hứng thú đối với bất cứ trò nào mà Du Nhẫn Phong bày ra.
Du Nhẫn Phong hiển nhiên biết rõ cậu cần gì, nhưng hắn đương nhiên sẽ không để cậu đạt được điều đó
Có đêm Du Cẩm Ngọc nằm bên cạnh hắn lặng lẽ rơi nước mắt, cơ thể đau nhức đến mức như bị xe lớn nghiền cán qua, tinh thần suy sụp kiệt quệ trong thời gian dài khiến ý chí sống của cậu giảm mạnh.
Du Cẩm Ngọc không kiên trì nổi nữa, cậu cắn chặt môi đến bật máu, thút thít không thành lời.
Cậu nghĩ đến con trai của mình, Du Cẩm Ngọc vốn cảm thấy do dự, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn ích kỷ vì bản thân.
Sau một hồi quyết tâm, Du Cẩm Ngọc hít sâu rồi cắn mạnh vào lưỡi của bản thân. Máu tươi nhanh chóng túa ra, vị kim loại lan ra toàn khuôn miệng.
Du Cẩm Ngọc không chịu nổi mà phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Dường như ngay lập tức mặt cậu bị một bàn tay to lớn bóp chặt. Quai hàm không chịu nổi sức lực đó, nhanh chóng bị ép mở ra, máu tươi đỏ thẳm chảy ra khỏi miệng cậu.
"Em làm gì?" Giọng người đàn ông không mang theo chút độ ấm nào vang lên đủ để khiến người khác rùng mình, và Du Cẩm Ngọc cũng vậy.
Bình luận