Chương 60: 60

Sự kiện ngày hôm đó dường như cũng đánh dấu lần cuối cùng Du Cẩm Ngọc còn đủ sức phản kháng. Tinh thần cậu như đã hoàn toàn tê liệt, bị mài mòn đến tận cùng.

Thi thoảng, ý nghĩ vùng lên vẫn le lói trong đầu như ánh lửa yếu ớt giữa đêm đen, nhưng chưa kịp bùng cháy, nó đã bị hiện thực tàn khốc phũ phàng dập tắt.

Trước tình huống tuyệt vọng và không lối thoát, bất kỳ chút phản kháng nào cũng trở nên vô nghĩa, chỉ là một tiếng gào lặng lẽ trong đáy sâu tâm hồn đang dần chìm xuống.

Du Nhẫn Phong vô cùng hài lòng đối với sự ngoan ngoãn này của cậu. Hắn sủng thanh niên đến tầng trời, đa số mọi mong muốn của cậu đều được đáp ứng.

Người đàn ông luôn bận rộn, hầu như ngày nào cũng ra ngoài, lịch trình kín mít đến mức gần như không có lấy một phút rảnh rỗi.

Du Cẩm Ngọc hiếm khi lên tiếng, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ đưa ra vài yêu cầu nho nhỏ, những món đồ lặt vặt từ thế giới bên ngoài mà cậu không thể tự mình chạm tới. Đôi khi là chút đồ ăn vặt, đôi khi là món đồ chơi nhỏ, hoặc vài cuốn sách, tạp chí mới.

Những thứ tưởng chừng tầm thường ấy lại là cầu nối duy nhất giữa cậu và một cuộc sống mà cậu đã dần quên mất cách thuộc về.

Du Nhẫn Phong cũng rất vui vẻ đáp ứng yêu cầu của mỹ nhân. Không những chỉ có những thứ cậu muốn, đôi khi người đàn ông cũng sẽ mang về cho cậu những mô hình lắp ghép thủ công đắc tiền để cậu lắp ghép giết thời gian.

Du Cẩm Ngọc tìm được thú vui mới. Khoảng thời gian người đàn ông đi ra ngoài đối với cậu và những khoảng nghỉ quý báu.

Đôi khi, Du Cẩm Ngọc vẫn bất giác nghĩ đến thế giới bên ngoài, bầu trời xanh, và... đứa con trai nhỏ của mình. Ký ức đó như mảnh vụn sắc nhọn len vào tâm trí, khiến cậu không thể thở nổi.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể cố gắng lờ đi, ép bản thân phải quên.

Bởi càng nghĩ, đầu càng nhức nhối như bị bóp chặt, tim cũng đau, lòng lại quặn thắt đến mức không thể chịu nổi.

Cậu đành quay lại với trò ghép hình nhàm chán, những mảnh ghép vô hồn mà cậu lặp đi lặp lại mỗi ngày, như một cách tự thôi miên bản thân, tự dựng lên một thực tại khác để không bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng đang ăn mòn từng chút một.

Gần đây Du Nhẫn Phong đặc biệt bận rộn, Du Cẩm Ngọc cảm thấy thời gian hắn rời đi mỗi ngày đã lâu hơn.

Có đêm Du Cẩm Ngọc đã ngủ say thì người đàn ông mới trở về, hắn cùng cậu thân mật một hồi sau đó mới ôm người đẹp đi ngủ.

Du Cẩm Ngọc buồn ngủ nên ngủ rất nhanh, đến khi tỉnh dậy thì hắn đã đi mất. Đến cả cậu cũng không biết hắn rời đi từ lúc nào.

Hành tung kì lạ của Du Nhẫn Phong hiển nhiên là đã gây sự chú ý. Mà bản thân hắn cũng dường như không hề có ý định che dấu.

____

"Dùng lười của em đi, đừng ngậm mãi."

Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, tiếng thở dốc vừa nam tính vừa quyến rũ, trong giọng nói mang theo dục vọng cùng sự kiềm chế mãnh liệt.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...