Chương 61: 61
"Du Hàm! Anh nói rõ cho tôi! Đống giấy tờ kia là chuyện gì?!"
Phải đến hơn nửa phút sau, cánh cửa mới từ từ mở ra, nặng nề như kéo theo cả sự ngột ngạt trong không khí. Du Hàm ngước lên nhìn Du Thanh, ánh mắt sau lớp kính dày càng trở nên băng giá, sắc lạnh như thể đang nhìn một vật vô tri vô giác.
Anh ta vẫn khoác áo choàng tắm, mái tóc còn ướt được quấn hờ bằng chiếc khăn. Giọng nói trầm và dửng dưng: "Cậu thấy sao thì là vậy."
Du Thanh siết chặt nắm tay, cố trấn tĩnh bản thân bằng vài hơi thở sâu. "Là thật à?"
"Ừ."
Không buồn giải thích thêm, Du Hàm lạnh lùng xoay người, cánh cửa đóng lại khô khốc sau lưng anh ta.
Du Thanh đứng đó, tức giận đến nghẹn lời. Hắn chỉ biết đưa tay lên vuốt mặt, rồi chậm rãi quay lưng, lững thững bước về phòng trong im lặng.
Du Thanh bước vào phòng, đến cả đèn cũng không muốn bật lên mà đi thẳng vào phòng tắm. Hắn đứng trước bồn rửa mặt, mở vòi rồi vốc một đống nước dội lên mặt.
Cái lạnh của nước khiến đầu óc nóng như lửa đốt và cơn say rượu của hắn bay mất.
Du Thanh đứng đó một lúc, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi mới mở đèn lên. Hắn lần nữa đứng trước bồn rửa mặt, đối diện với bản thân trong gương, ánh mắt phức tạp và nặng trĩu.
Chẳng ai biết được hắn đã trải qua năm năm qua như thế nào. Du Thanh cũng không biết, hắn thậm chí còn không nhớ nổi đêm hôm trước mình đã làm gì.
Trong trí óc tê dại ấy, thứ duy nhất còn đọng lại là hình bóng của một chàng thiếu niên trong trẻo, rạng rỡ như viên ngọc sáng đặt ánh mặt trời đầu hạ. Đôi mắt xanh lấp lánh như chứa cả bầu trời, trong veo mà sâu thẳm. Khiến hắn đắm chìm đến không còn lối thoát.
Thế nhưng mỗi lần tỉnh lại sau cơn say, mỗi lần quay về thực tại trống rỗng, ký ức của hắn về cậu lại tan vỡ thêm một chút, mờ nhòe, méo mó, như thủy tinh bị rạn nứt dưới áp lực của thời gian và nỗi thống khổ cùng cực vì thương nhớ.
Du Thanh nhớ cậu đã từng khóc trong lòng hắn, nhớ cậu đã từng khụy xuống cầu xin hắn buông tha cho cậu, nhớ cậu đã tha thiết ghé vào lòng hắn, nhìn hắn với đôi mắt tê dại mà nói cậu yêu hắn.
Nhưng dù có lùng sục nát trong kí ức hắn cũng không thể nhớ rõ lần cuối cậu cười thật lòng với hắn là khi nào.
Nhìn bản thân trong gương, Du Thanh còn không nhận ra chính mình. Nhìn hắn xuề xòa, lôi thôi, trông như một tên nhà giàu thất tình chỉ biết đâm đầu vào rượu chè để quên đi thực tại.
Yếu đuối, vô lực và hèn nhát đến cực điểm. Giờ nhớ lại ánh mắt khinh khỉnh của Du Hàm mà hắn càng bực dọc.
Du Thanh đấm mạnh vào tấm gương, dù đã lâu rồi không vận động tay chân theo kiểu này nhưng cơ bắp trên người hắn không phải để trưng.
Tấm kính vỡ nát thành từng mảnh, văng tung tóe khắp bồn rửa mặt và sàn nhà tắm, có những mảnh còn không biết điều lướt qua gương mặt người đàn ông, để lại những vết cắt nhỏ.
Bình luận