Chương 62: 62

Du Cẩm Ngọc vẫn giữ im lặng, không nói một lời. Thái độ trầm mặc đó khiến Du Thanh chỉ biết cười khẽ, một nụ cười đầy chua chát.

Cậu không dám thở mạnh, cứ như chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể làm bầu không khí vốn đã căng thẳng này vỡ tan. Cơ thể Du Cẩm Ngọc cứng ngắc, mặc cho người đàn ông trước mặt nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, ngón tay hắn như lướt qua từng đường nét đã khắc sâu trong trí nhớ.

Ban đầu, cậu cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sự hoảng loạn nhường chỗ cho một loại bình tĩnh kỳ lạ. Ngày này rồi cũng sẽ đến, dù sớm hay muộn thì cũng phải đối diện. Cậu đã biết điều đó từ rất lâu rồi.

Đúng không?

Du Cẩm Ngọc tự nhủ như vậy để trấn an chính mình. Thế nhưng khi thực sự đối diện với gương mặt tiều tụy của người đàn ông trước mặt, cơ thể cậu vẫn vô thức căng cứng lại. Một nỗi sợ bản năng trỗi dậy, khiến cậu run rẩy không thể kiểm soát.

Sự im lặng nghẹt thở bao trùm cả căn phòng, như muốn mài mòn tinh thần của cả hai. Ngay cả Du Thanh, kẻ luôn kiêu ngạo và mạnh mẽ, cũng thấy mệt mỏi vì khoảng lặng nặng nề này.

Hắn nhẹ nhàng vuốt lên gò má thanh tú của cậu. Khuôn mặt cậu và hình ảnh thiếu niên năm xưa trong ký ức hắn dần chồng lấp lên nhau, rồi lại hóa thành một dung mạo vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhưng bất kể lý trí, trái tim hay linh hồn của hắn, tất cả đều đang gào thét một điều rằng: Đây chính là người mà hắn yêu.

Du Thanh cảm thấy miễn lưỡi khô khốc, chưa bao giờ hắn cảm thấy mệt mỏi và bất lực như lúc này. Hắn ghen tị đến phát điên khi nhìn thấy dấu hôn trên cổ Du Cẩm Ngọc, nỗi nhớ trực trào như xé nát trái tim hắn khi nhìn thấy cậu.

Du Thanh cười chua chát, hắn đưa tay vuốt mặt, khoé mắt đỏ tươi như thể cái vuốt đó là để kiềm nén lại nước mắt sắp rơi xuống. Nhưng nhìn biểu cảm của hắn thì ai mà chẳng đoán được hắn sắp khóc chứ.

Du Cẩm Ngọc nhìn người đàn ông trước mặt bày ra biểu cảm đau khổ như bị cả thế giới bỏ rơi. Cậu tự hỏi có phải mình đã sai với hắn không? Việc cậu trốn thoát khỏi giam cầm, tự tìm đến tự do có phải là một điều rất sai trái và ích kỉ không? Du Cẩm Ngọc không biết, cậu cũng nghĩ không ra.

"Cẩm Ngọc." Du Thanh khẽ gọi.

Du Cẩm Ngọc theo bản năng ngẩng mặt lên, mặt đối mặt với gương mặt mệt mỏi của người đàn ông. Cậu có thể thấy rõ quầng thâm dưới mí mắt của hắn.

Có phải đã rất lâu rồi hắn vẫn luôn ngủ không ngon không?

"Tại sao?..." Du Thanh cất giọng hỏi, khản đặc như thể mỗi chữ đều nặng trĩu tâm can.

Du Cẩm Ngọc hơi ngẩn người, ngơ ngác nhìn người đàn ông, cậu không hiểu câu hỏi không đầu đuôi của hắn, "Sao cơ?"

"Tại sao.... Chưa bao giờ là tôi?" Du Thanh gục đầu lên vai Du Cẩm Ngọc, giọng hắn trầm khàn đi rõ, mang theo chút run rẩy khó phát hiện.

Du Cẩm Ngọc lặng người một lúc, cậu có thể cảm nhận rõ được sức nặng của người đàn ông trên vai mình. Có thể cảm nhận được nỗi đau đớn, bất lực, tuyệt vọng và thống khổ thông qua đôi vai run rẩy của hắn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...