Chương 63: 63
Du Nhẫn Phong bình tĩnh bước vào biệt thự Du gia. Nói thật thì chín phần mười hắn đã biết mục đích Du Hàm gọi hắn về đây để làm gì rồi.
Nhưng biết làm sao được, chuyện này hắn cũng không có biện pháp.
Giữ nụ cười tự tin trên môi, Du Nhẫn Phong gõ cửa phòng làm việc của Du Hàm.
"Vào đi."
Du Nhẫn Phong đẩy cửa bước vào. Hắn nhàn nhã ngồi xuống bộ ghế sô pha ở giữa phòng, thái độ tùy ý chào hỏi với Du Hàm. "Chào anh cả."
Du Hàm không buông tài liệu trong tay xuống, từ đầu đến cuối đều không cho Du Nhẫn Phong một ánh nhìn nào, lạnh lùn nói. "Tự xử lý chuyện của cậu. Đừng làm mất mặt."
Du Nhẫn Phong vẫn giữ nụ cười, hắn nheo mắt lại, quan sát biểu cảm của Du Hàm như đang tìm tòi nghiêng cứu.
Cảm nhận được ánh nhìn dò xét của Du Nhẫn Phong, Du Hàm nâng mí mắt lên, lạnh lùng đối diện với hắn.
"Anh cả, anh không còn gì muốn nói với tôi sao."
Du Nhẫn Phong hỏi, nhưng trong giọng điệu lại chẳng có sự nghi ngờ nào.
Du Hàm rũ mắt, im lặng vài giây rồi mới nói. "Ngày mai đưa em ấy về."
Du Nhẫn Phong nhướng mày, trào phúng nói, "Quả nhiên là anh biết rồi. Sao thế, không muốn đích thân đi gặp em ấy à?"
Du Hàm không mấy phản ứng gì với lời của Du Nhẫn Phong.
Du Nhẫn Phong thấy vậy thì càng cười sâu hơn, hắn cầm cốc trên bàn rồi rót nước vào, xoay xoay cái ly trong tay, giọng nói không nhanh không chậm thuật lại.
"Bây giờ em ấy đẹp lắm, đã có chút nét trưởng thành, quả thật so với trước kia thì khác biệt hơn một ít. Anh không biết đâu, lúc lần đầu nhìn thấy em ấy, tôi chỉ muốn lập tức đè em ấy xuống hung hăng làm một trận thật sướng.
May mà tôi không có sở thích play công cộng kiểu đó. Mà cũng không phải không thích, chỉ là tôi không muốn ai nhìn thấy em ấy thôi.
Không biết trong lúc trốn đi em ấy có nhớ đến chúng ta không nhỉ? Nhưng mà hình như là khóc rất nhiều, anh biết không, dưới khóe mắt trái của em ấy có nốt ruồi lệ rồi đấy.
Lúc đầu tôi còn tưởng là em ấy vẽ lên, nhưng mà sờ vào thì không phải. Nói thật thì nhìn vào rất mê hoặc, lúc em ấy khóc thì càng đẹp hơn, khiến tôi chỉ muốn làm em ấy mạnh thêm nữa thôi."
Du Nhẫn Phong thao thao bất tuyệt, nhìn Du Hàm như đang không để ý nhưng trên thực tế, ánh mắt người đàn ông nhìn vào dòng kí tự trên tài liệu nãy giờ vẫn chưa di chuyển.
Du Nhẫn Phong nói thêm chút nữa thì im lặng, ánh mắt không rõ ý nhìn sang Du Hàm, "Em ấy giờ đẹp lắm. Nhìn em ấy cười thôi mà khiến tôi như muốn bệnh tim đến nơi rồi."
Nhưng mà, em ấy chẳng cười với tôi lần nào cả.
Du Nhẫn Phong nói câu này trong lòng. Tự cười giễu bản thân.
"Ngày mai, mang em ấy về." Du Hàm lập lại câu nói cũ.
"Không muốn đâu ~" Du Nhẫn Phong cười, hắn uống một ngụm nước, như nhớ đến gì đó. "Đúng rồi, chú ba có biết không?"
Bình luận