Chương 64: 64
Đến chiều tối, Du Cẩm Ngọc gần như sắp ngất đi, cậu đờ đẫn nhìn vào khoảng không, căn phòng tối mù chỉ còn vài tia ánh sáng. Cơ thể lay động đều đặn theo nhịn điệu của người đàn ông phía trên.
Du Thanh cúi xuống tìm đến môi Du Cẩm Ngọc mà cắn mút. Nụ hôn sâu ướt át đầy triền miên kéo tâm trí cậu lần nữa trở về cuộc hoan ái không hồi kết này.
Du Thanh cắn môi dưới của Du Cẩm Ngọc, thì thầm quyến rũ, "Mệt à?"
Du Cẩm Ngọc di chuyển tầm mắt đối diện với ánh mắt của người đàn ông, giọng cậu khàn và nhỏ đến mức được coi là khó nghe, thì thào với hắn. "Nước..."
"À à." Du Thanh với tay lấy cốc nước ở đầu giường, nhưng ly nước đã trống rỗng, dưới đáy ly còn đọng lại vài giọt nước.
"Chậc. Phiền thế." Du Thanh bực mình gãi tóc, hắn chống tay lên giường rồi ngồi dậy, đem âm hành đã càng quấy bên trong nữ huyệt suốt mấy tiếng đồng hồ rút ra.
"Hức..." Du Cẩm Ngọc nức nở khẽ, hai chân tê dại không còn cả sức để khép lại.
Du Thanh hôn lên má Du Cẩm Ngọc, bàn tay lưu luyến bóp mông cậu một cái rồi mới cầm cốc nước rời đi.
Du Cẩm Ngọc nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu chớp chớp đôi mắt đỏ ửng, vì khóc quá nhiều mà vừa sưng vừa đau nhẹ.
Cơ thể mệt mỏi như bị nghiền nát, sức lực đều không còn, kể cả kéo dài hơi thở cũng khó khăn.
Không gian vẫn còn những mùi hương dâm mỹ giữa các chất lỏng kết hợp. Du Cẩm Ngọc nhíu mày, mệt mỏi nhắm mắt muốn ngủ một chút.
Du Thanh cầm cốc nước vào nhà bếp rót nước, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Cơ thể dù bị bỏ bê trong nhiều năm nhưng những đường cong và cơ bắp săn chắc vẫn mơ hồ hiện rõ.
Hắn rót một cốc nước đầy, sau đó cầm chiếc bình nước thủy tinh trên kệ xuống, rót đầy bình rồi ngân nga giai điệu không biết tên đi lên lầu.
Du Thanh bước vào phòng đặt cốc nước và bình nước lên bàn, Du Cẩm Ngọc trên giường đã phát ra tiếng thở nhẹ nhịp nhàng, dường như đã ngủ say.
Du Thanh nhướng mày, nhưng vẫn chú ý đến đôi môi gần như khô khốc của thanh niên. Hắn khẽ lay cậu dậy. "Uống nước nào."
"Ư..." Du Cẩm Ngọc nhíu mày, khẽ vùng vẫy, đấu tranh tâm lý một lúc rồi mới mở mắt.
"Nước đây." Du Thanh đỡ Du Cẩm Ngọc ngồi vào lòng hắn, ôn nhu đưa nước đến bên môi thanh niên, từ từ đút cậu uống nước.
Du Cẩm Ngọc nhấp từng ngụm nhỏ, khoảng thời gian uống nước bị kéo dài nhưng Du Thanh lại rất hưởng thụ, tay còn lại của hắn chậm rãi vuốt ve cơ thể thanh niên, lúc thì xoa eo, lúc thì vuốt bụng cậu.
Du Cẩm Ngọc khẽ nhíu mày, cậu dùng tay khẽ đẩy tay người đàn ông ra nhưng Du Thanh làm như không thấy, vẫn mặt dày vuốt ve cơ thể thanh niên. Du Cẩm Ngọc cũng lười phản ứng hắn, để mặc Du Thanh muốn làm gì thì làm.
Động tác của Du Thanh càng ngày càng không có giới hạn, chân Du Cẩm Ngọc bị hắn tách ra, đóa hoa nhỏ dã bị yêu thương đến chính rục, đang không ngừng chảy mật hoa trắng đục như sữa bị lộ ra.
Bình luận