Chương 65: 65

Trên xe Du Cẩm Ngọc ngủ li bì, có lẽ do cậu đã quá kiệt sức bởi những hoạt động trước đó.

Du Thanh ôm người trong lòng, vùi mặt vào mái tóc nhung mềm của thanh niên, tham lam hít ngửi mùi hương chỉ tồn tại ở cậu.

Hắn đã nhung nhớ mùi hương này suốt bao nhiêu năm, dù là trong những giấc mơ hay cơn say, Du Thanh đều muốn tái tạo lại cảm giác này.

Nhưng mỗi lần mở mắt, hiện thực lại mạnh mẽ tát vào mặt hắn bằng căn phòng lạnh lẽo, âm u và trống rỗng.

Tâm hồn bị đục khoét khuyết thiếu của hắn hôm nay cuối cùng cũng đã trở nên lành lặn trở lại.

Chiếc xe lao nhanh qua từng con đường, khung cảnh lướt qua trên cửa sổ ngày càng trở nên quen thuộc.

Du Thanh cầm điện thoại lên trò chuyện cùng ai đó, sau đó hắn nhét điện thoại vào túi. Rồi lại siết chặt vòng tay ôm mỹ nhân nhỏ trong lòng, tiếp tục hành động còn dang dở khi nãy.

Đối với Du Thanh, Du Cẩm Ngọc lúc này như là không khí của hắn, mỗi nhịp hô hấp của hắn đều cần được bổ sung hương vị riêng của cậu để duy trì sự sống. Chỉ một khắc xa rời cũng đủ để khiến hắn cảm thấy như sắp chết vì ngột ngạt.

Du Thanh sợ tất cả chỉ là một giấc mộng trong cơn say nào đó của hắn, khi tỉnh dậy thì sẽ tan biến không còn chút dấu vết. Vì vậy người đàn ông ấy trĩ liên tục muốn dùng sự tiếp xúc thân mật giữa hai cơ thể mà tinh tế cảm nhận sự chân thật của người thương trong lòng.

Đến tối, Du Thanh nhẹ đánh thức Du Cẩm Ngọc bằng một nụ hôn.

Du Cẩm Ngọc nửa tỉnh nửa mơ mở mắt. Cậu không thế xác định được bản thân đang ở đâu. Mí mắt nặng trĩu chỉ muốn sụp xuống, cơ thể thì rã rời không muốn cử động.

"Đi ăn chút gì đó nào." Du Thanh thì thầm bên tai người trong lòng.

Người đàn ông ôm Du Cẩm Ngọc bước xuống khỏi xe, đi vào một nhà hàng sang trọng trước mặt. Nhân viên khống chế ánh mắt tò mò, chuyên nghiệp cúi đầu chào hỏi, rồi dẫn họ lên phòng vip riêng trên tầng cao.

Dù cậu nhân viên vẫn luôn duy trì cúi đầu nhưng Du Cẩm Ngọc lại có ảo giác như anh ta đang dùng anh mắt lén lút phán xét cậu.

Không chỉ vậy, Du Cẩm Ngọc cũng cảm thấy những ánh mắt vô hình đang đổ về từ khắp phía dồn lên cơ thể cậu, áp lực đến mức đến việc thở cũng làm cậu thấy lao lực.

Tâm lý phản kháng dần dâng lên, Du Cẩm Ngọc vùng vẫy khỏi vòng tay của Du Thanh, "Không muốn... Không..."

Đột nhiên bị chống cự khiến Du Thanh không kịp trở tay, thân thể mất thăng bằng hơi lảo đảo, nhưng phản xạ bản năng của người đàn ông vẫn là siết chặt lực tay, gắt gao ôm lấy mỹ nhân nhỏ vào lòng tránh cho cậu ngã xuống.

"Sao vậy?"

Khi nãy không phải còn tốt sao.

Du Thanh khó hiểu hỏi.

Cơ thể bị trói buộc bởi cánh tay to lớn của người đàn ông khiến Du Cẩm Ngọc sâu sắc cảm nhận được sự bất lực của bản thân. Cảm giác thất bại và tuyệt vọng đột ngột dâng trào chiếm trọn lấy tâm trí Du Cẩm Ngọc.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...