Chương 66: 66

Du Hàm nhìn gương mặt đang ngủ say của Du Cẩm Ngọc.

Tâm trạng trở nên thả lỏng hơn, có lẽ vì đã biết được người đó đã ở trong vòng tay hắn.

Du Hàm rất muốn tiến đến ôm ghì lấy Du Cẩm Ngọc vào lòng ngực, âu yếm, thiết tha thể hiện nỗi nhớ và tình yêu nùng liệt hắn dành cho cậu.

Không phải Du Hàm không dám, chỉ là hắn muốn kiềm chế lại.

Du Hàm cúi người, khẽ đặt lên môi Du Cẩm Ngọc một nụ hôn như gió thoảng, vừa dịu dàng, vừa đầy lưu luyến.

Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt Du Cẩm Ngọc thêm một thoáng, như muốn ghi nhớ từng đường nét mong manh ấy vào tâm khảm.

Rồi Du Hàm xoay lưng, từng bước rời khỏi chiếc lồng vàng lộng lẫy được chạm trổ tinh xảo, mỗi bước đi như rút cạn hơi thở của một giấc mơ đẹp.

Tấm màn lụa nhẹ nhàng buông xuống, tách biệt hai thế giới trong ngoài chiếc lồng bằng một lớp mơ hồ. Ánh trăng xuyên qua lớp lụa mỏng, phủ lên cảnh vật một sắc mộng mị, như thể nơi đây không còn thuộc về hiện thực mà đã trôi vào lòng một câu chuyện cổ tích.

Bên trong chiếc lồng ấy, mỹ nhân nhỏ tựa thiên sứ giáng trần, vẻ đẹp thuần khiết như ngọc thạch, làn da trắng tựa sương mai, đôi mắt xanh ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng mà xa xăm, từng ánh nhìn lướt qua cũng đủ khiến trái tim kẻ phàm trần lay động.

Du Cẩm Ngọc từng là làn gió trời, là đám mây thả mình tự do giữa thế gian, là cành hoa nhỏ đắm mình trong ánh sáng. Thế nhưng nhân loại ấy lại quá đỗi tham lam. Những con người đó, vì yêu mà trở nên ích kỉ.

Họ không ngần ngại giấu đi đôi cánh trắng muốt của cậu, giam cậu trong chiếc lồng son đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, mong ước giữ được cậu bên mình là có thể chạm vào hạnh phúc.

Du Thanh lại không có tâm lý thưởng thức, tương tư như Du Hàm.

Hắn tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ ngủ thoải mái rồi lên giường ngủ cùng Du Cẩm Ngọc.

Ôm mỹ nhân nhỏ trong tay, Du Thanh không nhịn được áp sát tai vào lồng ngực cậu, hắn lặng lẽ lắng nghe từng nhịp đập mỏng manh đó.

Cảm thấy sự sống từ chính cậu đang hồi sinh cho trái tim đã chết vì khô cằn của hắn.

Du Thanh nhắm mắt, đây chắc hẳn là giấc ngủ êm ấm nhất trong cuộc đời hắn.

Có lẽ do hôm trước đã ngủ cả ngày, hôm nay Du Cẩm Ngọc dậy rất sớm. Khi những tia nắng đầu tiên rọi vào phòng. Hàng mi cong vút mềm mại  tựa cánh bướm khẽ lay động như vỗ cánh.

Khi đôi mắt ấy mở ra, một đôi mắt xanh thẳm như mặt hồ buổi bình minh khẽ lộ diện, mang theo nét mờ mịt.

Du Cẩm Ngọc chớp mắt vài cái để lấy lại tỉnh táo, cậu thấy lồng ngực mình hơi nặng, theo bản năng nhìn xuống thì thấy cánh tay của Du Thanh đang vắt trên ngực cậu.

Người đàn ông ngủ rất say, mặt hắn vùi vào tóc cậu, như đang tận hưởng mùi hương dầu gội còn sót lại nơi ấy.

Du Cẩm Ngọc đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dao động, như không tin nổi vào mắt mình khi nhìn xung quanh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...