Chương 67: 67

Đến chiều, Du Hàm trở lại nơi đó đánh thức Du Cẩm Ngọc. Thanh niên còn đang ngủ đến mụ mị đầu óc, mơ màng được người đàn ông ôm lên.

Ký ức cơ thể khiến cậu ngoan ngoãn choàng tay quanh cổ hắn.

Du Hàm động tác có chút chững lại, nhưng hắn rất nhanh đã trở lại bình thường, động tác vững vàng ôm mỹ nhân nhỏ vào nhà vệ sinh.

Sau khi được Du Hàm rửa mặt giúp thì Du Cẩm Ngọc đã tỉnh táo hơn.

Du Hàm đưa cho cậu một bộ quần áo, thấp giọng hỏi, "Có cần mặc giúp không?"

Du Cẩm Ngọc trừng mắt với người đàn ông một cái, sau đó cụp mắt cầm lấy bộ quần áo, "Không cần, anh ra ngoài đi."

Du Hàm gật đầu rồi đi ra phía cửa, trước khi đóng lại còn chu đáo nhắc nhở, "Sàn trơn."

Du Cẩm Ngọc thay đồ nhanh chóng rồi bước ra ngoài, tóc cậu vẫn còn hơi xù lên, vài lọn tóc không ngoan mà nhểnh lên.

Du Hàm đi đến, đưa tay lên xoa chúng gọn xuống.

Nhưng Du Cẩm Ngọc thấy bàn tay của hắn ụp đến thì theo bản năng nhắm mắt rồi run rẩy.

Du Hàm cũng nhận thấy điều này, đáy mắt sâu thẳm của hắn không rõ là đang suy nghĩ gì.

Du Hàm thả tay ra, chuyển đến nắm bàn tay Du Cẩm Ngọc. "Đi thôi."

Du Cẩm Ngọc không trả lời, chỉ ngơ ngác đi theo người đàn ông.

Đi ra khỏi căn nhà, Du Cẩm Ngọc không nhịn được đưa mắt, ngoái đầu nhìn xung quanh.

Trong suốt gần hai tháng nay, có lẽ đây là lần đầu tiên Du Cẩm Ngọc được bước ra ngoài.

Cậu nhìn khung cảnh vừa quen vừa lạ, trong lòng lại có những cảm xúc không tên dâng lên.

Những cơn gió thoảng lướt qua man mát, mang theo những hương hoa nhàn nhạt đủ vị của khu vườn.

Mái tóc Du Cẩm Ngọc khẽ đong đưa, cậu nhắm mắt hít sâu một hơi, tận hưởng bầu không khí tự do hiếm khi có được này.

Du Cẩm Ngọc thầm nghĩ, liệu đây có phải là lần cuối cùng cậu được đi dạo như thế này không?

Bàn tay Du Hàm khẽ siết lấy tay Du Cẩm Ngọc, dùng thêm chút sức nắm chặt lấy tay thanh niên, như sợ chỉ lơ là một chút cậu sẽ bay lên trời hòa tan cùng làn gió.

Rất nhanh cả hai đã đi đến nhà chính. Du Cẩm Ngọc ngước mắt nhìn lão quản gia đã lâu không gặp.

Cậu cũng không có ý muốn chào hỏi, khi ánh mắt chạm đến ánh mắt của ông chỉ đơn giản cụp xuống tránh né.

Lão quản gia già ánh mắt mang theo thương cảm dõi theo cậu.

Bước vào trong, Du Cẩm Ngọc thấy A Tước đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, trong tay là một quyển sách dày không biết tìm được ở đâu chăm chú đọc.

Khoảnh khắc nhìn thấy đứa bé, tim Du Cẩm Ngọc đập thật nhanh, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại.

A Tước nghe thấy âm thanh mà ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người đến là Du Cẩm Ngọc, đôi mắt vốn ảm đạm của nó sáng lên, trong con ngươi đen láy lấp lánh những ánh sáng nhỏ li ti như những đốm lửa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...