Chương 68: 68

Khi Du Cẩm Ngọc gặp lại được Du Nhẫn Phong đã là chuyện của năm ngày sau đó, không những thế, đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau năm năm Du Cẩm Ngọc nhìn thấy ba người đàn ông lại cùng xuất hiện.

Du Nhẫn Phong trông có vẻ mệt mỏi. Vì mấy ngày nay hắn phải giải quyết một chuyện hết sức quan trọng.

Sự trở lại của Du Cẩm Ngọc chỉ là khởi đầu cho cơn bão thực sự. Ba anh em nhà họ Du, đặc biệt là Du Nhẫn Phong, không mất nhiều thời gian để truy tìm nguồn gốc của tất cả mọi chuyện khi đã năm được mắt xích quan trọng nhất. Với quyền lực và mạng lưới của gia đình, việc tìm ra hai người đứng sau và tiếp tau cho sự trốn thoát của Du Cẩm Ngọc là không hề khó.

Hứa Minh hôm đó đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, lướt điện thoại cố tìm những tin tức về Du Cẩm Ngọc, lòng đầy lo lắng vì những chuyện đang xảy ra với cậu. Tiếng chuông cửa vang lên, người đàn ông thành thục bước vào. Hứa Minh nhận ra ngay Du Nhẫn Phong vì anh đã từng trực tiếp đối mặt với hắn trước đây.

"Hứa Minh, phải không?" Du Nhẫn Phong hỏi, giọng điềm đạm đến đáng sợ.

Hứa Minh giấu sự bất an, giả vờ bình tĩnh gật đầu, linh tính mách bảo điều chẳng lành.

"Cậu có vẻ là người bạn tốt của Cẩm Ngọc nhà chúng tôi," Du Nhẫn Phong nói, khóe miệng nhếch lên nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao.

Hứa Minh định thanh minh, nhưng Du Nhẫn Phong đã bước tới, vỗ vỗ lên vai anh, nụ cười tà mị khiến nhiều người người điên đảo nhưng Hứa Minh chỉ cảm thấy lạnh buốt sống lưng.

"Không cần nói gì. Chỉ là phiền cậu đi với tôi một chuyến."

Hứa Minh bị đưa đi, chiếc điện thoại 'vô tình' rơi xuống sàn vỡ góc, được Du Nhẫn Phong tốt bụng nhặt lên.

Anh được đưa đến một căn nhà biệt lập có chút cũ kỹ ở ngoại ô.

Đến nơi, Hứa Minh kinh ngạc khi thấy Dương Phỉ đã ngồi sẵn trong phòng khách, gương mặt có chút trắng bệch.

Du Thanh không chút khách khí ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, ánh mắt sắt bén như lưỡi dao quét ngang qua Hứa Minh.

Hứa Minh cảm thấy như cổ họng bản thân vừa bị cứa sâu một đường, máu tươi tuôn ra khiến việc hô hấp cũng khó khăn, trên trán thấm một tầng mồ hôi mỏng.

"Là tên này?" Du Thanh nheo mắt, không chút kiêng nể thẳng thừng đánh giá Hứa Minh từ trên xuống dưới, "Thực nhàm chán."

"Đúng vậy." Du Nhẫn Phong cười lả lơi, chọn một vị trí trên sô pha mà tao nhã ngồi xuống, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Dương Phỉ.

"Ảnh hậu Dương Phỉ, thực không ngờ là cô nha." Du Nhẫn Phong chống tay lên cằm, ánh mắt sâu không lường được quét qua người Dương Phỉ.

Dương Phỉ rùng mình, nhưng cô vẫn tự trấn tĩnh bản thân, người thẳng lưng, mắt đối mắt với Du Nhẫn Phong.

"Tôi cũng không ngờ." Dương Phỉ dùng giọng bình tĩnh trả lời.

"Cô không ngờ điều gì thế?" Du Nhẫn Phong nhướng mày hỏi.

Dương Phỉ mím môi, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, ánh mắt vốn nhu tình nay tràn ngập phẫn nộ. "Thật không ngờ một Ảnh đế luôn có phong thái tao nhã lễ độ như ngài, cùng với một nhà họ Du thế gia hiển hách, sau lưng, lại có những mặt tối khiến người ta rợn gáy tới vậy."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...