Chương 69: 69
Thi xong ta nói nó tuyệt vọng gì đâu ^^...
_____
Sau những ngày đó, Du Cẩm Ngọc đêm nào cũng gặp ác mộng. Cậu mơ đến nhiều người, đều là những người mà cậu cho rằng mình đã hại cuộc đời của họ.
Có Dương Phỉ và Hứa Minh, có ba mẹ cậu, có ba mẹ Du, gương mặt ai cũng bị máu nhuộm đỏ, hốc mắt sâu đen hun hút không có con ngươi nhìn chằm vào cậu, giọng nói khàn khàn lúc thì thầm, lúc gào thét những lời nguyền rủa, đòi mạng vô cùng đáng sợ. Ai cũng nói rằng chính Du Cẩm Ngọc là người đã hại chết họ.
Mà không phải chỉ riêng họ nghĩ thế, chính Du Cẩm Ngọc cậu cũng nghĩ như vậy.
Trong những giấc mơ đó cậu gặp ai cũng dập đầu xin lỗi đến mức trán rỉ đầy máu. Du Cẩm Ngọc xin lỗi vì đã mang đến bất hạnh cho họ, xin lỗi họ vì đã tồn tại trên cõi đời này.
Cậu quỳ thật sâu dưới mũi giày của cha mẹ Du, khóc đến lạc cả giọng, không ngừng xin lỗi vì đã không biết liêm sỉ mà quyến rũ con trai của họ.
Lúc đầu Du Cẩm Ngọc không nghĩ như vậy. Dù có hồ đồ đến đâu, cậu cũng luôn nhận thức bản thân là nạn nhân mà, nhưng có rất nhiều lần làm tình cao trào cùng Du Nhẫn Phong, trong lúc hưng phấn hắn thi thoảng sẽ vừa âu yếm Du Cẩm Ngọc vừa thì thầm nói cơ thế cậu dâm đãng, mị hoặc quyến rũ hắn khiến hắn sung sướng đến mức chết đi sống lại cũng không dứt ra được.
Nhiều lần như vậy xảy ra, cuối cùng Du Cẩm Ngọc thật sự nghĩ bản thân chính là yêu tinh, thứ dâm đãng không biết liêm sỉ chỉ biết dùng có thể dị tật mị hoặc đàn ông đến chịch mình.
Cả ngày lẫn đêm đều phải thường tuyên tiếp nhận dục vọng vô vàn của cặp song sinh kia, đến tối lại không ngủ nỗi, mà ăn cũng không được bao nhiêu khiến cơ thể Du Cẩm Ngọc ngày càng gầy guộc. Chỉ trong một tháng đầu tiên mà cận đã gấy đến hơn ba cân.
Du Thanh và Du Nhẫn Phong cũng lo đến đau đầu, không dám tùy tiện kéo Du Cẩm Ngọc làm tình bất kể ngày đêm như trước nữa mà ngược lại ai cũng cố gắng dỗ dành cậu, dù chỉ là ăn thêm một chút cơm, uống thêm một chút canh cũng được.
Không còn phải cùng cặp song sinh mỗi ngày thân mật khiến Du Cẩm Ngọc lại có thêm một khoảng thời gian trống cùng tự do. Vì có chiếc vòng ở chân mới nên Du Cẩm Ngọc không cần phải tùy thời đeo xích hay ở trong lồng cả ngày như trước kia. Chỉ là Du Thanh dường như cảm thấy cậu ở trong lồng cùng bị xích như vậy rất kích thích hắn nên vẫn thường nhỏ nhẹ yêu cầu Du Cầm Ngọc "diễn" cho hắn xem.
Nghe bọn họ nói chuyện Du Cẩm Ngọc mới biết thì ra chiếc dòng này là ý từ Du Nhẫn Phong và Du Thanh, Du Hàm đối với ý tưởng này của họ không có ý đồng tình cũng không có ý từ chối.
Nhưng như vậy thì sao chứ, đối với một người đã chân chính trải qua tự do thật sự thì sự "nới lỏng" này không khác gì một sự bố thí từ kẻ giàu sang cho người ăn mày ở góc đường.
Du Cẩm Ngọc cũng không biết bản thân tại sao lại có sự so sánh như vậy, nhưng dù sao thì như hiện tại cũng đã rất tốt rồi. Cậu nghĩ có lẽ đây là những gì bản thân sẽ có cho đến cuối đời. Nghe thì có vẻ dài, nhưng Du CẩmNgọc không nghĩ vậy, vì cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ sống lâu.
Bình luận