Chương 70: 70

Du Hàm bế Du Cẩm Ngọc ra phòng bếp, hắn đặt cậu ở trên ghế, sau khi xác định Du Cẩm Ngọc dù đang thất thần cũng sẽ không làm mình tự ngã thì mới buông tay.

Người đàn ông lấy cho cậu một dĩa đồ ăn vặt gồm bánh quy các loại để cậu ăn tạm.

Đây đều là những loại bánh mà trước đây Du Cẩm Ngọc thích. Mặc dù kể từ khi vè đây, cậu chưa từng đòi hỏi hay đụng đến chúng nhưng Du Hàm vẫn nói người làm chuẩn bị đầy đủ trong tủ.

Du Hàm xắn tay áo sơ mi đến khuỷu tay, động tác tiêu chuẩn nhưng có cảm giác rất thuần thục.

Nếu không phải ngoại trừ Du Cẩm Ngọc ra thì chưa có ai từng thấy hắn nấu ăn, thì chỉ nhìn qua động tác chắc cũng sẽ nghĩ hắn giống như đầu bếp chuyên nghiệp.

Không lâu sau mùi hương của thức ăn bay ra. Du Hàm cũng không nấu gì phức tạp, chỉ nấu một phần cháo tôm đơn giản, bên trên rắc rất nhiều tôm nhỏ được sơ chế kĩ càng.

Du Hàm đặt bát cháo còn nghi ngút khói trước mặt thanh niên.

Ánh mắt đang đặt ở nơi vô định của Du Cẩm Ngọc dần tụ lại, tập trung vào bát cháo tôm thơm lừng ngon mắt kia.

Dạo gần đây Du Cẩm Ngọc không có khẩu vị, cậu ăn rất ít, cũng không có cảm giác thèm ăn, thậm chí nếu không phải bị các nam nhân nửa thúc giục nửa cưỡng ép, Du Cẩm Ngọc còn có cảm nhận rằng bản thân có thể không ăn gì cả ngày hay cả tuần.

Giờ phút này nhìn thấy thức ăn thơm ngon còn đang bốc khói trước mặt, cảm giác đói trở nên rõ rệt, bụng vô tình đánh trống. Tiếng rất nhỏ, nhưng do cả hai người đều đang yên lặng nên ai cũng nghe rõ âm thanh xấu hổ này.

Du Cẩm Ngọc lúng túng cụp mắt xuống. Du Hàm ngồi ở đối diện cậu cũng không phản ứng gì, chỉ hỏi "Muốn tôi đút không?"

"K-Không cần..." Du Cẩm Ngọc vội lắc đầu, cậu cầm lấy chiếc muỗng được đặt gọn gàng trên chiếc khăn lót bên bát cháo. "Tôi tự ăn." cậu lí nhí kéo phần cháo lại gần mình hơn rồi bắt đầu tự ăn.

Du Cẩm Ngọc ăn từng muỗng nhỏ. Chiếc muỗng vốn không lớn, nhưng mỗi lần cậu chỉ múc một lượng cháo bằng phân nửa diện tích, thổi kĩ vài hơi rồi chậm chạm nhấm nháp. Nói thật, dù là trẻ con biếng ăn hay người già đãng trí còn ăn nhanh hơn cậu gấp mấy lần.

Nhưng Du Hàm lại không có vẻ gì là thúc giục hay mất kiên nhẫn, im lặng quan sát mỹ nhân nhỏ dung nạp lương thực.

Sau hơn mười phút, bát cháo chỉ vơi đi một phần năm, cả khói cũng ít dần.

Không cần phải thổi nhiều nữa, tốc độ ăn của Du Cẩm Ngọc rõ ràng nhanh hơn một chút.

Nhưng dù vậy, cậu cũng chỉ ăn thêm một lượng tương tự rồi buông tay. "No rồi..."

Du Hàm nhìn phân lượng cháo còn hơn một nửa thì khẽ nhíu mày, nhưng sau đó lại giãn ra, kéo phần cháo dư lại phía mình.

Du Cẩm Ngọc lơ đãng nhìn theo, suy nghĩ sắp bị thả trôi đột nhiên được kéo lại bởi giọng của người đàn ông. "Du Nhẫn Phong khi nãy nói gì với em?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...